Chuyện này. . . . . .
Lưu lại, mọi người hai mặt nhìn nhau, Vũ Văn Tiểu Tam hài lòng vỗ vỗ
tay, Mộc Tân Nguyệt còn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra, hai nữ nhân khác
cũng tức giận nhìn Mộc Tân Nguyệt một cái, Tam vương phi giúp Thái hậu
thử dò xét mấy người bọn họ rõ ràng như vậy, bản thân nàng trực tiếp bị lừa
thì coi như xong đi, còn khiến Thái hậu tức giận bỏ đi!
Giọng nói dịu dàng của Hiên Viên Mặc vang lên: "Nếu như thế, vậy giải
tán đi, Thanh Loan Đế nếu không ghét bỏ hãy ở hoàng cung vài ngày !"
Phượng Phi Yên nhìn nhìn hắn, mở miệng cười: "Tạ ý tốt của Hiên Viên
hoàng, trẫm muốn ở nhờ Hi vương phủ của quý quốc mấy ngày, không biết
có được tiện hay không?"
"Bổn cung cũng muốn tá túc mấy ngày ở Hi vương phủ, hi vọng hoàng
thượng quý quốc có thể đồng ý !" - Long Tử Nghiên mở miệng, hung hăng
nhìn chằm chằm Phượng Phi Yên, cho nên ngay cả ca ca của mình cũng
không xin phép.
Long Ngạo Thiên mày kiếm vặn chặt, hết sức không vui! Phượng Phi
Yên là người của nước nữ tôn, tá túc ở Hi vương phủ dĩ nhiên là không có
gì, nhưng Tử Nghiên là nước nam tôn, lại lỗ mãng như vậy, có nghĩ tới
danh tiết hay không đây !
Vũ Văn Tiểu Tam rất khinh bỉ nhìn hai người bọn họ một cái, không còn
ai là nam nhân nữa hay sao ? Xông vào tranh cướp! Đáng khinh!
Hiên Viên Mặc nhìn xem các nàng, có phần bất đắc dĩ nhìn sang Hiên
Viên Vô Thương, lại thấy hắn có thái độ ‘việc không liên quan đến mình’,
chỉ đành phải mở miệng nói: "Dù sao cũng là phủ đệ của hoàng thúc, trẫm
không làm chủ được, các ngươi hãy hỏi hoàng thúc đi!"