Ánh mắt của mọi người liền cũng thay đổi chạy đến trên người của Hiên
Viên Vô Thương, lỗ tai Vũ Văn Tiểu Tam cũng len lén vểnh lên. . . . . . Mặc
dù trong lòng có một âm thanh đang nói không cần hắn rồi nha, nhưng vẫn
không nhịn được mà chú ý tới. . . . . .
Chỉ thấy nam tử tuyệt mỹ ngẩng đầu lên, nhìn xem họ hai người: "Vương
phủ của bổn vương không hoan nghênh nữ nhân !" - Nói xong thì đáy mắt
ấy mỉm cười, mang theo ý vị trấn an nhìn vào Vũ Văn Tiểu Tam.
Mỗ nữ hếch mày, chẳng lẽ nàng hiểu lầm hắn ?
Híc. . . . . . Cự tuyệt rõ ràng như vậy ư! Hi Vương Gia rõ là. . . . . . Hung
ác! Ngay sau đó, mọi người lại nghĩ, không hoan nghênh nữ nhân, chẳng lẽ
Hi Vương gia hoan nghênh nam nhân ?
"Trẫm chỉ là ở nhờ mấy ngày, một chút mặt mũi vậy mà Hi Vương gia
cũng không nguyện ý cho trẫm ư ?" - Phượng Phi Yên kiên trì không
ngừng.
Khóe môi nam tử nâng lên nét cười tà tứ: "Hai vị cứ ở tại hoàng cung đi,
Hi vương phủ đơn sơ, khó tránh khỏi chăm sóc không chu đáo, Bổn vương
cũng sợ phiền toái !"
Lời này khiến Hiên Viên Mặc cũng mơ hồ có hơi xấu hổ, dù sao nước
hắn cứ như vậy cự tuyệt nữ hoàng và công chúa, trên bề mặt cũng là có
phần gây khó dễ. Dù sao Phượng Phi Yên hiện tại đã nói như vậy, hoàng
thúc đến nửa điểm cũng không nhượng bộ, thật đả thương thể diện người
ta.
Long Tử Nghiên cảm giác mặt mũi lúc này không nén được giận, trong
mắt mơ hồ ngấn lệ lóe lên, bộ dáng mỹ nhân đáy mắt rưng rưng, làm cho
không ít nam nhân thương tiếc. . . . . .