Hiên Viên Ngạo quay đầu, không nhìn nàng, trong bụng lại mơ hồ không
nhịn được, tuy nói chuyện này do Vũ Văn Tiểu Tam làm, thế nhưng Nguyệt
Vô Hạ là cái loại mặt hàng gì, sẽ không có ai hiểu rõ ràng hơn so với hắn,
cần gì phải giả bộ dáng vẻ này!
"Ta không muốn sống nữa! Ta không muốn sống nữa!" - Nguyệt Vô Hạ
lại như kẻ điên náo loạn lên một phen.
Hiên Viên Ngạo lông mày như kiếm nhíu nhíu, bộ mặt không vui, nữ
nhân này lại ở trước mặt nhiều người như vậy làm loạn với hắn, thật không
biết sống chết!
Vũ Văn Tiểu Tam lúc này mở miệng: "Muội muội không muốn sống nữa
còn nói nhiều như vậy làm cái gì ? Kia kìa, trên hồ không có nắp đậy đâu,
muội muội tùy ý nhảy là được, có cần tỷ tỷ tiễn ngươi thêm đoạn đường
hay không?"
Nàng lời vừa nói ra này, Nguyệt Vô Hạ lúc này im bặt, không kêu la
cũng không lộn xộn.
Mọi người ai nấy đều co quắp khóe miệng mà nhìn Tam vương phi. Trên
hồ không có nắp che? Khụ khụ. . . . . . Không chơi chèn ép người như vậy
chứ?
Hiên Viên Vô Thương cũng cảm thấy dở khóc dở cười, phía sau đầu
Hiên Viên Ngạo mơ hồ có mấy giọt mồ hôi lạnh toát ra. . . . . .
Long Ngạo Thiên suýt nữa bị sặc nước miếng của chính mình! Đây là cái
loại nữ nhân gì chứ ? Có kiểu nói như thế sao? Hắn ở tại Long Diệu nhưng
cho tới bây giờ chưa từng thấy qua!
Bọn người Vũ Văn Cảnh Thiên ở tại phía sau của nàng cố nén cười, Vũ
Văn Hạo còn len lén giơ ngón tay cái lên với nàng. Không tệ, không hổ là
người xuất thân từ nhà Vũ Văn của hắn, mặc dù tính tình trở nên có chút kỳ