quái, thậm chí so với trước kia là một trời một vực, nhưng tóm lại vẫn là
cốt nhục nhà bọn hắn đúng chưa?
"Tam vương phi nói thế nào vậy? Thân là đương gia chủ mẫu, không
khuyên giải đạo lý thì thôi, còn thêm dầu vào lửa!" Nguyệt Dịch Thừa quay
đầu lên tiếng với Vũ Văn Tiểu Tam, tuy nói hắn không muốn đắc tội Vũ
Văn Cảnh Thiên, nhưng nữ nhi của hắn trước mặt nhiều người như vậy bị
ức hiếp, hắn nếu không nói mấy câu, cái mặt mo của hắn về sau biết đặt ở
đâu chứ ?
Vũ Văn Cảnh Thiên lúc này cũng xù lông, lạnh giọng mở miệng: "Nữ
nhi của bản tướng quân còn chưa tới phiên Thừa tướng giáo huấn, Thừa
tướng nên quản tốt nữ nhi của chính ngươi đi! Nhiều người đều ở đây như
thế này, vậy mà khóc to náo lớn, mất đi hình tượng tiểu thư khuê tú, thật là
làm cho người khác cười đến rụng răng!"
Ái chà chà, phụ thân còn có bản lãnh mắng chửi người như thế ư ? Sắc
bén vô cùng nhé! Vũ Văn Tiểu Tam vừa sùng bái lại xen lẫn cảm động nhìn
hắn.
Sắc mặt Nguyệt Dịch Thừa lập tức cứng đờ, lại đánh trả: "Ta lại nói
đường đường một vương phi vì sao không làm được việc lớn như thế, thì ra
là do Vũ Văn tướng quân quản đấy ! Quả nhiên có cha nào thì có con gái
đấy!" - Dù sao đã vạch mặt rồi, hắn không cần thiết chịu đựng nữa!
Vũ Văn Cảnh Thiên còn chưa kịp mở miệng, âm thanh bá khí của Vũ
Văn Hạo vang lên: "Được kêu là ‘hổ phụ vô khuyển nữ” (cha hổ không
sinh chó con), nào đâu có giống tiểu thư của Thừa tướng gia, gặp chuyện
cũng chỉ biết khóc, Thừa Tướng đại nhân mới vừa không phải nói có cha
nào con gái đấy sao ? Chắc hẳn là thừa kế y bát* của Thừa Tướng đại
nhân!"