"Tất cả phạt bổng lộc ba tháng, tỏ vẻ cảnh cáo nhẹ, có gì dị nghị không
?" - Nhiều người đều ở đây như thế này, không xử phạt không được.
"Không có!" - Hai người cùng nhau mở miệng.
Nhưng, một âm thanh vô cùng không hòa hài vang lên: "Có dị nghị! Ta
rất có dị nghị!"
Mọi người đồng loạt đưa mắt về phía Vũ Văn Tiểu Tam ở đó nửa ngày
“lửa cháy đổ thêm dầu” cho Tướng quân bọn họ. Có dị nghị? Hoàng
thượng xử phạt đã rất nhẹ, còn dị nghị cái gì?
"Nói !" Hiên Viên Mặc vang lên âm thanh uy nghiêm, nhưng đáy mắt lại
ẩn hàm dịu dàng.
"Hoàng thượng, bổn vương phi cho là ngài nên thưởng phạt phân minh,
rõ ràng là trắc phi muội muội lấy cái mông đụng chân của bổn vương phi
trước, nàng không xin lỗi coi như xong, còn phải cố chết cố sống tranh cãi
ầm ĩ, ảnh hưởng tâm tình Vương Gia phu quân, bổn vương phi đầy tốt bụng
lên tiếng ngăn cản nàng la lối om sòm hành động hết sức dại dột, Thừa
Tướng chẳng những không cảm kích, còn nhục mạ phụ thân của bổn vương
phi, đây là đạo lý gì ?" Mỗ nữ dáng vẻ hùng hồn cây ngay không sợ chết
đứng.
Mọi người cũng sững sờ nhìn nàng, cái "Đầy tốt bụng lên tiếng ngăn lại
nàng la lối om sòm hành động vô cùng dại dột" khi nào thì xảy ra vậy, sao
bọn họ không nhìn thấy ? Không phải trực tiếp kêu người ta đi nhảy xuống
hồ sao?
"Vương phi tỷ tỷ đừng vội nói xằng nói bậy, rõ ràng là ngươi bảo muội
muội không muốn sống thì đi nhảy hồ, sao nói thành là đầy tốt bụng, xuất
phát từ mục đích ngăn cản hả?" - Nguyệt Vô Hạ lúc này mới phản bác.