"Đây còn không phải là bởi vì muội muội rảnh rỗi, rất thích mang cái
“không muốn sống” để uy hiếp Vương Gia sao? Lần trước muội muội cũng
chạy như bay tại phòng của mình, mãi cho đến khi tỷ tỷ nói: muội muội
không muốn sống thì đâm đầu vào cột đi, muội muội mới ngừng nghỉ!
Hôm nay nhiều người ở đây như vậy, vì để cho muội muội thôi khóc rống,
dĩ nhiên tỷ tỷ chỉ có cách lặp lại chiêu cũ! Chuyện lần trước Hi Vương ga
cũng nhìn thấy qua, hoàng thượng không tin có thể hỏi ngài ấy!" - Vũ Văn
Tiểu Tam nói rồi chỉ chỉ vào Hiên Viên Vô Thương ở phía sau bọn họ.
Trên mặt tuyệt mỹ nam tử nâng lên nụ cười lộ ra lúm đồng tiền dở khóc
dở cười, vừa rồi sống chết không để ý tới hắn, lúc này mới nhớ đến hắn?
Mặc dù bất mãn, nhưng vẫn gật đầu nói: "Thật sự có chuyện này!"
Vì vậy. . . . . . Mọi người bừng tỉnh hiểu ra, thì ra là như vậy! Ngẫm lại
lúc ấy, nếu không phải tam vương phi nói lời kia, trắc vương phi hẳn vẫn
cứ khóc và náo loạn sao ? Vì vậy mọi người đều cho rằng Vũ Văn Tiểu
Tam là chánh nghĩa, đồng thời dùng các loại ánh mắt phức tạp, khi dễ, nhìn
Nguyệt Vô Hạ và Nguyệt Dịch Thừa.
Hiên Viên Ngạo giựt giựt khóe miệng, một lần nữa ở trong lòng giơ ngón
tay cái lên trước bản lãnh bịa đặt của nữ nhân!
Long Ngạo Thiên lại có vẻ cười như không cười nhìn nàng, không ngờ
ngược lại biết ăn nói, nhanh mồm nhanh miệng!
"A, hoàng thượng ngài nghe rồi chứ ? Vì sao bổn vương phi có công
không được thưởng, ngài còn phải phạt cha ta ?" - Mỗ nữ nói xong bày ra
dáng vẻ rất là bất bình nhìn hắn. Đùa gì thế, đại tướng quân bổng lộc khẳng
định rất nhiều a! Phạt ba tháng ? Đó chính là một phần tư năm, sẽ khiến
nàng đau lòng mấy ngày mấy đêm không ngủ được!
"Bất luận như thế nào, Tướng quân cũng không nên cùng Thừa Tướng ở
tại hoàng cung mắng chửi nhau, cho nên phải phạt vẫn là phạt!" - Hiên