Đúng lúc này, âm thanh rất có sức hút của Hiên Viên Vô Thương vang
lên: "Thần y ở chỗ này, kính xin những thứ ngự y kia làm cái gì!"
Thái hậu vừa nghe, suy nghĩ thật lâu, tuy nói dáng vẻ thần y này quá lớn,
nhưng hắn và Ngạo nhi là hảo hữu chí giao, chắc hẳn sẽ không cự tuyệt, vì
vậy quay đầu nhìn Mộ Vân Dật: "Có thể làm phiền thần y xem cho tam
vương phi một chút hay không?"
Mộ Vân Dật gật đầu, rồi sau đó có chút kỳ quái quét qua Hiên Viên Vô
Thương một cái, lại nhìn qua Hiên Viên Ngạo cũng nháy mắt với hắn, cảm
thấy buồn bực. . . . . .
Chẩn hết mạch cho Vũ Văn Tiểu Tam, khóe mắt giựt giựt, hỉ mạch đang
ở đâu vậy ? Vậy vừa nãy kêu đau đến chết đi sống lại, hẳn là đang diễn trò
đi ? Hắn còn một mực buồn bực sao Ngạo làm phụ thân mà chưa bao giờ
đề cập với bọn họ, nghĩ tới trong lúc nhất thời cảm thấy im lặng.
Thấy hắn một hồi lâu không nói lời nào, Thái hậu nóng nảy hỏi: "Thần y,
Tôn nhi của ai gia có sao không?"
Mộ Vân Dật khóe miệng co giật, đang muốn nói chuyện, chỉ thấy Vũ
Văn Tiểu Tam liều mạng đối với hắn nháy mắt, nhìn tiếp đến Hiên Viên Vô
Thương ánh mắt đầy thâm ý nhìn hắn, Hiên Viên Ngạo cũng tức thời ho
nhẹ một tiếng, vì vậy, sắc mặt lập tức cứng đờ, mở miệng: "Cũng không
đáng lo ngại!"
"Không có đáng ngại là tốt rồi, thật làm ai gia sợ chết ! Tôn nhi đầu tiên
của Ai gia, nếu có xảy ra chuyện gì, kêu ai gia làm như thế nào cho phải
đây !" - Thái hậu dứt lời hung hăng trợn mắt nhìn Hiên Viên Mặc một cái,
cái tiểu tử thúi này, có cả một đại viện phi tử cũng không sinh ra cho nàng
một người tôn tử, hiện tại thật không dễ dàng thê tử của Ngạo nhi có thai,
hắn cứ vậy mà mưu hại cháu ruột mình!