Thái hậu nhìn hắn một chút, cười nói: "Con còn sợ ai gia giành vương
phi của con hay sao! Ở ba ngày rồi trả lại cho con!"
Vượt quá sự dự liệu của mỗ nữ, Hiên Viên Ngạo nghe Thái hậu trêu chọc
nói như vậy, lại không lập tức phản bác, hình như còn có vẻ tiếc nuối, tròng
mắt ước chừng chuyển dời. . . . . .
Không phải chứ ? Cái tên khốn này thật không nỡ xa nàng ư ? Bởi vì
không có nàng quấy rối vài ngày,nên cảm thấy bội phần nhàm chán à?
Nhìn ánh mắt kỳ dị kia của nàng, Hiên Viên Ngạo cảm thấy vừa nổi đóa
cũng vừa có chút lúng túng, vì vậy nói với Thái hậu: "Bây giờ nhi thần đi
về trước, qua ba ngày lại đến nhận nàng về!"
"Ha ha ha. . . . . . Qua ba ngày lại đến đón về, hẳn là một ngày cũng
không thêm được cho ai gia a!" - Thái hậu cười hì hì nói xong, quay đầu
lại, sắc mặt không vui nhìn về Nguyệt Vô Hạ, rồi sau đó lôi kéo tay Vũ
Văn Tiểu Tam, nói: "Ai gia đã nói, những thứ yêu tinh bất chính này sao có
thể hơn được vợ cả chính thất, nha đầu tốt như Tam nhi, Ngạo nhi làm sao
sẽ không thích cơ chứ !"
Vũ Văn Tiểu Tam giựt giựt khóe miệng, nàng thật sự là không cần con
heo kia thích đâu!
Không ngờ Hiên Viên Ngạo thế nhưng lại nói một câu: "Được rồi, mẫu
hậu không cần giễu cợt nhi thần đâu, nhi thần xin đi về trước!"
Rồi sau đó quay đầu bước nhanh rời đi, lại có vẻ chạy trối chết. . . . . . Vũ
Văn Tiểu Tam bày ra vẻ mặt không thể tin được nhìn bóng lưng của hắn.
Cái tên này rốt cuộc làm sao thế nào ? Ngàn vạn lần không được nói là hắn
đột nhiên thích nàng, đánh chết nàng cũng không tin đâu!
Nhưng rơi vào trong mắt Thái hậu thì lại là. . . . . . :"Xem ra ai gia quá
ích kỷ! Ngạo nhi không bỏ được Tam nhi ở lại chỗ này, Tam nhi cũng