không bỏ được Ngạo nhi, đi thật xa rồi còn nhìn bóng lưng của nó, ôii. . . . .
. Cái bộ xương già này của ai gia bây giờ đã không có người nào chào đón
rồi!"
Nàng không bỏ được Hiên Viên Ngạo ? Nàng thật hận không được làm
“tráng sĩ một đi không trở lại” mới phải ! Còn nói cái gì không bỏ được!
Trêu đùa linh tinh gì thế!
Tuy là trong lòng thầm châm chọc, nhưng vẫn quay đầu cười hì hì nói:
"Sao có thể như vậy được, mẫu hậu là nữ nhân xinh đẹp, cao quý nhất trên
thế gian, thần tức có thể hầu ở bên cạnh người, là vinh hạnh của thần tức,
làm sao lại có thể không muốn gặp Lão Nhân Gia người chứ !"
Nghìn hay vạn biết vuốt đuôi thì không thấu! Trước cứ nịnh nọt lấy lòng
rồi nói sau!
Thái hậu vỗ vỗ tay của nàng: "Con nha, nha đầu miệng ngọt này! Hoàng
đế, Long Diệu thái tử, huynh đệ các con đã nhiều năm không gặp, vẫy cứ
vui vẻ họp gặp đi, ai gia và nha đầu Tam nhi này đi về trước!"
“Vâng !" - Hiên Viên Mặc gật đầu, nhìn đến một nhà Vũ Văn Cảnh
Thiên chuẩn bị đi ra, bèn lên tiếng: "Đại ca, đợi đã nào...!"
Vũ Văn Hạo cà lơ phất phơ quay đầu lại, nhìn hắn. . . . . .
"Họp gặp đi !" – nụ cười ôn nhuận như ngọc nâng lên.
"Được !" . . . . . .
Rồi sau đó Vũ Văn Tiểu Tam đi theo Thái hậu rời đi, ngoái đầu nhìn
Hiên Viên Mặc, Long Ngạo Thiên, Vũ Văn Hạo cùng nhau rời khỏi. . . . . .
u hu u hu. . . . . . Nàng cũng rất muốn theo chân bạn bè họp gặp !