Đều là hài tử nhà Vũ Văn, tại sao đại ca thì được như vậy, có thể cùng
mỹ nam tử tụ tập, còn nàng thì xui xẻo như vậy, chỉ có thể cùng một lão
thái bà tụ họp với nhau! Thật buồn bực!
. . . . . .
"Hoàng thúc. . . . . ." - Hiên Viên Triệt vang lên âm thanh ỏn ẻn mềm
mại.
Nam tử tuyệt mỹ nghiêng con mắt liếc hắn một cái: "Triệt gần đây rất rỗi
rãnh hả ? Có muốn hoàng thúc tiến cử ngươi không. . . . . ."
"Không đâu ! Không đâu! Người ta không có chút nào rỗi rãnh đâu!
Người ta rất bận rộn nha !" -Cuống quít tỏ ra điểm yếu kém, vẫn không
muốn đắc tội hoàng thúc thì hơn, hắn cũng không muốn bị hoàng thúc tiến
cử đến biên quan phòng thủ, cũng không muốn bị tiến cử kết thân với đế
quốc Dạ Mị.
"Vậy thì ít giả trang đáng yêu cho ta !" – Ngữ điệu nói rõ ràng tỏ ra
không vui.
"Nhưng, hoàng thúc, thật ra thì Triệt cũng thích hoàng tẩu, thúc có thể
đồng ý cạnh tranh công bằng cùng Tam Hoàng Huynh, tại sao không thể
cũng để Triệt cạnh tranh công bằng? Hừm, không công bằng ! Hoàng thúc
không thương người ta nha!" – Trên gương mặt non tơ treo chút ý vị uất ức.
Khóe môi nam tử tuyệt mỹ nâng lên một nét ý cười không rõ: "Triệt,
nghe lén không phải thói quen tốt !"
Gương mặt búng ra sữa cứng đờ, rồi sau đó cười ha hả: "Hoàng thúc
cũng không phải không biết người ta đang trộm nghe, khi đó không bắt bẻ
người ta, hiện tại cũng không nên so đo với người ta chứ!" –Khi hắn nghe
lén cũng biết nhất định sẽ bị hoàng thúc phát hiện, hơn nữa Tam hoàng
huynh cũng phát hiện ra, chỉ là đều không lôi hắn ra.