"Triệt, Tam Hoàng Huynh và hoàng thúc của ngươi đều giống nhau, là
thật tâm thích nha đầu kia, cho nên hắn mới có cơ hội cạnh tranh công bằng
cùng ta, mà ngươi thì không như vậy!" - Hắn nhẹ giọng mở miệng, giọng
nói lại có ý trách cứ.
Hiên Viên Triệt cười cười, vẫn là tinh thần bất khuất mở miệng: "Người
ta cũng thật lòng thích mà !"
"Là thật tâm sao ?" - Tuyệt mỹ nam tử quay mặt sang, nhìn chằm chằm
vào hắn, cặp mắt tà mị đào hoa hàm chứa chút tức giận.
Hiên Viên Triệt biết mình thành công chọc giận hoàng thúc, le lưỡi một
cái: "Được rồi, chẳng qua là người ta chỉ cảm thấy chơi thật vui !"
Hiên Viên Vô Thương hừ lạnh một tiếng: "Cho nên về sau ngươi cách
Tam nhi xa một chút cho ta !"
"Người ta chỉ là nói mấy câu với hoàng tẩu cũng không thể sao ?" - Hiên
Viên Triệt mím mím môi, có cần phải hẹp hòi như vậy không, hơn nữa,
hiện tại nàng còn chưa thuộc về hoàng thúc ?
"Nói mấy câu thì có thể, nếu lại quyến rũ nàng, cẩn thận bộ da của ngươi
!" - Nhìn như nói giỡn, nhưng Hiên Viên Triệt không tự chủ được mà run
rẩy, mặc kệ hoàng thúc có phải thật đang cười giỡn hay không, hắn đều
không có dũng khí để lấy thân thử nghiệm.
"Hoàng thúc, người rất ưa thích hoàng tẩu sao ?" - Hắn ghẹo đầu hỏi, quả
thật hoàng tẩu rất đặc biệt, hoàng thúc thích thật không ? Hay cũng giống
hắn, chẳng qua cảm thấy chơi thật vui đây ?
"Không phải thích, là yêu !" – Khóe môi y hệt hoa anh đào nâng lên nét
cười mỹ miều, trong con mắt tà mị đào hoa là nhu tình giấu kín.