. . . . . .
"Ngạo ca ca, hôm nay thật sự đúng là Vương phi tỷ tỷ đạp Hạ nhi đấy !"
- Nguyệt Vô Hạ đáy mắt nén lệ nước, một bụng uất ức nhìn người bên cạnh
mình.
Nam tử lạnh lùng kiêu ngạo rất không kiên nhẫn nhìn nàng một cái: "Hạ
nhi một mình ngồi xe ngựa trở về đi, Bản vương đi ra ngoài giải sầu!"
Dứt lời nhảy xuống xe ngựa, đi bộ trở về vương phủ, Long Ngạo Thiên
cũng ở hoàng cung, hắn tự nhiên cảm thấy trăm điều không yên lòng, lo
lắng nữ nhân kia lại nhào qua, hơn nữa hiện tại quan hệ giữa hắn và nàng
căng thẳng huyên náo như vậy, hắn làm thế nào mới có thể đấu thắng hoàng
thúc đây ?
Nguyệt Vô Hạ cái hạng nữ nhân làm bộ làm tịch, còn mong mỏi hắn làm
trái lương tâm đi an ủi nàng ta, quậy đến nỗi hắn phiền não cực kỳ, chỉ
đành phải xuống xe một mình đi về!
Nguyệt Vô Hạ tức giận, mặt mũi vặn vẹo, hung hăng siết tay áo của
mình, vốn nàng còn không nhẫn tâm trộm binh phù của Ngạo ca ca, nhưng
hiện tại. . . . . . Nàng không cho phép ngoài nàng ra trong trái tim của Ngạo
ca ca có bất cứ một người nào khác, nàng muốn Ngạo ca ca chỉ thuộc về
một mình nàng ! Bằng bất cứ giá nào!
Hiên Viên Ngạo càng chạy càng cảm thấy phiền muộn, hắn thực sự
muốn hiểu, cái đồ nữ nhân chết tiệt kia nhiều lần chọc giận hắn, hắn lại có
thể nhìn trúng nàng. Thật quái quỷ ! Hay là hắn ở chung cùng nàng quá lâu,
thần kinh không bình thường rồi chăng ?
Thần kinh không bình thường. . . . . . Ngẫm nghĩ nhớ lại bộ dạng điên
khùng của nữ nhân kia ở trong hội thơ, không nhịn được khẽ cười một
tiếng. . . . . .