Cười xong thì sững sờ, cảm thấy tự giễu, xem ra hắn trúng độc, có chút
sâu!
Đang lúc này, một đạo âm thanh tràn đầy nhiệt tình vang lên: "Ngạo, biết
yêu rồi à?"
Mặt mũi lãnh ngạo liền cứng đờ, quay đầu nhìn gã bạn xấu: "Ngứa da
hả?"
"Không có ! Không có !" - Phong Cuồng Tiêu cười nịnh nọt, người này
tay cầm trọng binh, Liệt Diễm Các của hắn tuy là tổ chức số một trên giang
hồ, nhưng mà ở trước mặt thiên quân vạn mã cũng chỉ có một con đường
chết, hắn cũng không muốn bị người này mang binh vây quét.
Mộ Vân Dật nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, môi mỏng khêu gợi
khẽ mở: "Ta vừa mới nhìn thấy Công Tôn Trường Khanh đi về phía bên kia
!" - Lời nói ngầm bảo: ngươi có thể đuổi theo đi tìm hắn!
Mặt tối sầm: "Hai người các ngươi đặc biệt tới trêu đùa ta sao?"
"Ha ha ha. . . . . ." - Phong Cuồng Tiêu cười vui vẻ, mấy ngày trước đây
nghe nói cái kẻ đầu sỏ đắc tội tạo ra lời đồn đại bị Ngạo bắt đi, bọn họ liền
đoán được chuyện này là giả rồi, nhưng có cơ hội trêu đùa hắn, hai người
bọn họ chắc chắn sẽ không bỏ qua!
"Được, được rồi, không cười ngươi nữa, lại nói, người mà ngươi bắt sau
khi trở về thì thế nào ?" Không chết cũng là tàn phế đi ? Bọn họ còn chưa
biết cái chuyện tốt này là do Vũ Văn Tiểu Tam làm.
Tóm lại sau đó thì thế nào ? Khóe môi lãnh ngạo méo xệch, nhớ lại sau
khi tóm nàng trở về xảy ra sự kiện hưu thê cùng với sự kiện ăn thịt, mặt kia
xoẹt cái liền đen xì, lạnh giọng mở miệng: "Giết chết !" - Nếu để cho bọn
họ biết chuyện này là do ai làm, còn có chuyện xảy ra sau đó, chắc hẳn lại
muốn cười nhạo hắn một hồi lâu!