Ha ha. . . . . . đối nghịch với ta là không có quả ngon để ăn đấy ! Vũ Văn
Tiểu Tam một khi vui mừng liền đem chuyện vừa hỏi Long Ngạo Thiên
quên ngoài chín tầng mây, lộ ra một tia cười hả hê, ngửa mặt lên trời hát
vang: "Chúng ta thật đắc chí, chúng ta thật đắc chí. . . . . ." - Sau đó nhảy
nhảy nhót nhót chạy về phía trước, lưu lại mọi người co quắp khóe miệng
nhìn theo bóng lưng nàng. . . . . .
"Tam Hoàng tẩu, Ngự Hoa Viên ở bên phải. . . . . ." - Hiên Viên Ly ở
phía sau nàng nhắc nhở.
Cái người đang nhảy vui sướng dừng bước chân lại, lúng túng quay đầu,
cười gượng mấy tiếng: "Thật ra thì ta biết rõ ở bên phải, chính là muốn thử
dò xét ngươi có nhớ nhắc nhở ta hay không!"
Mọi người cảm thấy im lặng nhìn nàng, nhìn ánh mắt bọn họ, mỗ nữ cảm
thấy lúng túng. . . . . .
Hiên Viên Mặc đúng lúc ho khan mấy tiếng: "Tốt lắm, đệ muội chờ
chúng ta một chút, cùng đi. Còn nữa, Nguyệt phi, ngươi có thể đi về !"
"Dạ, nô tì cáo lui !" - Nguyệt phi cắn răng nén lệ rời đi. . . . . .
Mọi người cùng nhau cất bước đi về hướng hoa viên, hóa giải sự lúng
túng cho Vũ Văn Tiểu Tam, vì vậy, mỗ nữ rất cảm kích mở miệng: "Thật ra
thì chim gõ kiến nhiều chuyện thỉnh thoảng cũng có chỗ tốt!"
Lời này vừa rơi ra, sắc mặt của Hiên Viên Mặc rất là. . . . . . Quỷ dị. . . . .
.
Có cái kiểu cảm kích người như thế này sao?
Những người khác cúi đầu cười trộm, còn Tiểu Nguyệt lại tràn ngập kinh
hãi, một ngày nào đó tiểu thư sẽ ép hoàng thượng chém chết các nàng. . . . .
.