"Hoàng thượng, Hi Vương Gia cùng Thất vương gia cầu kiến!" - giọng
the thé của Thái giám báo lại.
"Dẫn bọn hắn vào đi !" - âm thanh ôn nhã nghe không ra chút tâm tình
nào.
"Nô tài lĩnh mệnh !" - Thái giám này vểnh lên ngón tay xếp thành hoa
lan, dứt lời liền lui ra. . . . . .
Vũ Văn Tiểu Tam sững sờ nhìn bóng lưng thái giám này, lại nói, nàng tới
hoàng cung mấy lần, cũng đợi mấy ngày, vậy mà không nghiêm túc nghiên
cứu một chút về loại sinh vật mang tên thái giám này, hiện nay đột nhiên
chú ý tới, cặp kia trong mắt đẹp đều là sự tò mò. . . . . .
Đến nỗi nàng hoàn toàn không chú ý tới nội dung mà thái giám này bẩm
báo, hơn nữa ngay cả những người khác đi tới bên cạnh nàng cũng không
phát hiện. . . . . .
"Tiểu thư, ngươi đang xem cái gì vậy ?" - Tiểu Nguyệt co quắp khóe
miệng nhìn người đang nhón chân lên trông về phía xa, chẳng lẽ là đang
mong đợi bóng dáng của Vô Thương Vương Gia cùng Thất vương gia?
Vũ Văn Tiểu Tam quay đầu, thần thần bí bí "Hà ! Chớ quấy rầy !" - Rồi
sau đó tiếp tục nhón chân lên nhìn. . . . . .
Mọi người giựt giựt khóe miệng nhìn nàng nghển cổ mà trông mong,
cảm thấy không giải thích được. . . . . .
Cho đến bóng lưng thái giám kia hoàn toàn biến mất trong tầm mắt mọi
người, mỗ nữ chép chép miệng thu hồi ánh mắt, dáng đi của thái giám này
rất có mùi vị nữ nhân nha, uốn éo một cái uốn éo một cái, còn có cái đó
ngón tay xếp hình hoa lan vểnh lên , hi hi hi. . . . . . Thật khôi hài!