là chuyện của nữ nhân!"
Hai nam tử khóe miệng giật giật, im lặng đi theo sau lưng ba người các
nàng. . . . . .
Sau đó nhìn ba người bọn họ vừa đi còn đầu thì chụm cùng một chỗ, bộ
dáng thần thần bí bí, thật sự là không đè lòng hiếu kỳ xuống được, nghe lén
. . . . . . Thật ra thì bọn họ có nội lực thâm hậu, có lúc muốn không nghe lén
cũng không được. . . . . .
Chỉ nghe âm thanh của mỗ nữ truyền đến: "Các ngươi không phát hiện ra
ư, vừa mới xuất hiện lại là gã thái giám !" - Mỗ nữ có dáng vẻ như thể phát
hiện ra vùng đất mới.
Hiên Viên Ly buồn bực mở miệng: "Thái giám thì thế nào?"
"Thái giám không phải là không có, không có, không có. . . . . . Cái đó
sao !" - Âm thanh bỉ ổi của Vũ Văn Tiểu Tam truyền đến.
Hai nữ tử cùng nhau gật đầu một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng có chút
ửng hồng. . . . . .
"Nhưng vậy thì thế nào ?" - Tiểu Nguyệt hỏi ra sự khốn hoặc ở trong
lòng của tất cả mọi người, ai cũng biết thái giám không có cái đó. . . . . .
"Còn có a, hắn mới vừa hướng về phía hoàng thượng vểnh lên tay xếp
hình hoa lan, một người đàn ông làm như vậy thật là thật buồn cười á! Ha
ha ha. . . . . ." - tiếng cười kinh khủng kia của Vũ Văn Tiểu Tam vang lên. .
. . . .
Miệng của hai người bất giác kéo ra, cái này mà buồn cười sao? Tại sao
họ không cảm thấy như vậy nhỉ?