Hai nữ nhân cùng nhau đứng ngay ngắn, không tiếp tục giữ tư thế nghe
nàng nói chuyện bỉ ổi nữa, bởi vì các nàng phát hiện ra căn bản không có
cái gì hay ho để nghe, cũng không có gì buồn cười cả!
Đáng tiếc còn chưa kịp đứng thẳng, liền bị hai cái tay của người nọ giơ
lên cao kéo bả vai các nàng xuống,kéo các nàng cúi xuống ngang hông, tiếp
tục nói chuyện. . . . . .
"Còn nữa! Còn nữa nhé!" giọng nói kích động của mỗ nữ vang lên, "Lúc
hắn đi cứ uốn éo một cái uốn éo một cái đấy! Ha ha ha ha. . . . . ."
Hiên Viên Ly vẻ mặt đưa đám nhìn Tiểu Nguyệt đang khốn khổ sợ hãi,
họ thật là tự làm tự chịu mà ! Tại sao muốn lắm mồm hỏi chuyện nàng, để
bây giờ phải chịu những thứ hành hạ này ! Ai tới nói cho các nàng biết,
chuyện này rốt cuộc có gì đáng cười được không ? Thái giám không phải là
như vậy sao ?
Phía sau, hai người đàn ông liếc mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời giựt
giựt khóe miệng, đều ở trong mắt của đối phương đọc ra nồng đậm hơi thở
im lặng. . . . . . Nếu là bọn họ cũng như nàng, thấy thái giám liền cười thành
ra như vậy, sợ rằng nhiều năm trước cũng đã cười nhạo rồi !
Hơn nữa. . . . . . Vấn đề là, cái này thì có cái gì buồn cười hay sao? Loại
hiện tượng này không phải rất bình thường sao!
"Tiểu thư, ta biết rồi !" - Tiểu Nguyệt nửa chết nửa sống mở miệng, cố
gắng đem bả vai mình thoát khỏi trong tay cái người đang cười như điên
dại đó.
"Hoàng tẩu, ta cũng biết rõ rồi !" - Hiên Viên Ly đầu đầy mồ hôi lạnh, im
lặng mở miệng.
"Ai, ôi, ta còn còn chưa nói hết á!" Mỗ nữ mặt bỉ ổi, mở miệng lần nữa,
"Các ngươi nói bọn họ ở thời điểm có nhu cầu, là ham muốn có nam nhân