nàng ? Sợ sệt quay đầu nhìn mặt Hiên Viên Mặc đã đen lại. . . . . .
Sau đó quay đầu lại nhỏ giọng nói: "Tam Hoàng tẩu, hoàng huynh dường
như đã nghe thấy!"
"Không có việc gì, cái người đó đâu phải không biết xấu hổ ! Đến đây,
để ta tiếp tục kế cho ngươi nghe chuyện gì xảy ra tiếp theo. . . . . ." - Mỗ nữ
tỏ vẻ xem thường.
Hiên Viên Mặc giựt giựt khóe miệng, hắn ngượng ngùng ? Hắn có gì cần
xấu hổ chứ? Dường như cái người ở trước mặt người khác bịa đặt chuyện
xưa của người ta mới không biết xấu hổ đi ?
Hiên Viên Ly lần nữa quay đầu nhìn ngó hoàng huynh của mình, nhìn
thấy ý cảnh cáo trong ánh mắt hắn rất rõ ràng, nuốt một ngụm nước miếng,
thật nhanh quay đầu: "Tam Hoàng tẩu, ngươi nói mau đi !" Nàng liều mạng
a!
"Ai, ui, nhất định là hoàng huynh sờ mó một phen, rồi rất là buồn bực
mở miệng: ‘thế nào mà không có ngực nhỉ?’ , thái giám này nói: ‘hoàng
thượng, người ta nhà nghèo, khi còn bé cũng chưa có ăn uống đầy đủ, cho
nên không trổ mã! ’ ha ha ha. . . . . ." -Vũ Văn Tiểu Tam cười đến là cảnh
xuân rực rỡ. . . . . .
Tiểu Nguyệt co rút khóe miệng, muốn cười không dám cười, bộ dáng rối
rắm. . . . . .
Hiên Viên Ly cũng một cái tay che cái miệng nhỏ nhắn, một cái tay khác
ôm bụng: "Ha ha ha. . . . . . Quá là buồn cười đi !"
Nếu không phải vì che giấu sự thật mình ở phía sau nghe lén, Long Ngạo
Thiên cũng rất muốn ngửa mặt lên trời cười to một phen. . . . . .