thường Hiên Viên Vô Thương ở bên cạnh hắn. . . . . .
Sặc. . . . . . Hiên Viên Triệt len lén nhìn sắc mặt của Hiên Viên Vô
Thương, miễn cưỡng gật đầu một cái, thật ra thì có hoàng thúc ở chỗ này,
hắn cũng không dám gật đầu a, nhưng nếu đắc tội với Tam Hoàng tẩu, đoán
chừng cũng không có quả ngon để ăn. . . . . .
Vì vậy mỗ nữ chạy thật nhanh đến trước mặt hắn: "Nhớ bao nhiêu?" -
Cặp mắt đẹp kia trợn to, chứa đầy mong đợi nhìn hắn. . . . . .
Híc. . . . . . Hiên Viên Triệt quay đầu, một lần nữa nhìn qua Hiên Viên Vô
Thương, rồi sau đó kéo khóe môi, cười gượng : "Có một chút. . . . . ." chút,
nhưng còn chưa nói hết, đã nhìn thấy trong nháy mắt sắc mặt mỗ nữ khó
coi nhìn đến, vì vậy, lập tức đổi lời nói. . . . . .
"Rất nhớ, rất nhớ!" – Trên gương mặt trẻ con tinh xảo là thần thái sợ hãi
thương đau, xong đời rồi, đắc tội với hoàng thúc rồi, hắn có thể thật sự sẽ bị
buộc lập gia đình! Hắn thật hận không được quất chính mình mấy bàn tay,
tại sao lại lắm mồm gọi nàng!
Nghe xong lời này, sắc mặt đầy mây của Vũ Văn Tiểu Tam lập tức
chuyển đổi, lại sờ sờ đầu của hắn: "Bé ngoan, hoàng tẩu không phí công
thương ngươi!"
Hiên Viên Triệt khóe miệng giật giật, ở trong lòng kêu rên một lần nữa,
có thể đừng muốn sờ đầu của ta hay không, hoàng thúc sẽ nhanh chóng
lườm thủng đầu của ta!
Tuyệt mỹ nam tử ở một bên, nhìn nàng như không có chuyện gì xảy ra
nói chuyện phiếm với Hiên Viên Triệt, còn tưởng là hắn không tồn tại, sờ
lên đầu của Triệt, trên dung nhan y hệt bông hoa đào nâng lên một nụ cười
mê hoặc, câu hồn đoạt phách. . . . . .