Vũ Văn Tiểu Tam giận đến cắn răng nghiến lợi, hung hăng nhìn chằm
chằm người đang ở trước mặt nàng, sắc mặt cũng đen muốn chết. . . . . .
"Được rồi mà, đừng nóng giận!" - Hiên Viên Vô Thương khẽ cười giải
huyệt đạo của nàng, rồi sau đó ôm lấy nàng với tốc độ mắt thường không
thấy được bay lên. . . . . .
"Hiên Viên Vô Thương! Ngươi buông ta ra!" – giọng nói rõ ràng rất căm
tức vang lên.
"Ngoan nào! Để Thương Thương giải thích cho Tam nhi!" - Nam tử nhìn
nữ tử trong ngực không ngừng giãy giụa, dịu dàng mở miệng.
"Có cái gì mà phải giải thích! Sự thật đã bày ở trước mắt rồi !" - Vũ Văn
Tiểu Tam hung hăng mở miệng, không để ý mình đang ở trên bầu trời. . . . .
.
Tuyệt mỹ nam tử khẽ cười một tiếng, cũng không mở miệng, chỉ cúi đầu
cắn lên cái miệng nhỏ nhắn chín mọng của nàng, nhẹ nhàng gặm cắn. . . . . .
"Hiên Viên Vô Thương, ngươi làm gì đấy. . . . . . Ưmh. . . . . . Chết rách
hết rồi. . . . . . Ừ. . . . . ." Một người nào đó không ngừng ồn ào rốt cuộc
cũng im lặng. . . . . .
Một hồi lâu sau. . . . . .
Hai người rơi xuống đất, đến một vùng đất trồng toàn hoa tử diên vĩ. . . .
. . Nơi này là địa bàn của hắn trong hoàng cung, trừ hắn ra, ai cũng không
thể vào, mà nàng, là người thứ hai bước vào. . . . . .
Hai người vừa rơi xuống đất, Vũ Văn Tiểu Tam liền đẩy thật mạnh hắn
ra: "Hiên Viên Vô Thương, ngươi làm gì đấy!"