Sắc mặt bởi vì mới vừa rồi cái hôn lưỡi dài đến hơn 10' đó hơi đỏ lên, hô
hấp cũng có chút rối loạn ! Đây là nam nhân đáng chết, cẩn thận một ngày
nào đó nàng sẽ đập hắn!
"Tam nhi còn giận sao ?" - Hắn làm bộ đáng thương nhìn nàng, trên dung
nhan y hệt cánh hoa đào đều là nét mặt lúc bị chủ nhân vứt bỏ.
Vì nét mặt đáng yêu xuất hiện trên gương mặt tuyệt thế mỹ nam như thế,
sự cứng rắn bề ngoài của mỗ nữ rất tự nhiên bị hạ thấp xuống, nhưng mà
nhớ tới những gì hắn làm, lại tức tối quay đầu không nhìn hắn, chỉ dùng sức
"Hừ" một tiếng!
Tuyệt mỹ nam tử lộ ra vẻ mặt dở khóc dở cười, đi tới trước mặt nàng,
yếu ớt mở miệng: "Tam nhi không cần tức giận với Thương Thương có
được hay không?"
"Hừ!" Một tiếng này "Hừ" càng lớn tiếng.
"Tam nhi. . . . . ."
"Đừng gọi ta! Gọi Long Tử Nghiên của ngươi đi!" - Mỗ nữ tức giận
đùng đùng mở miệng.
Hiên Viên Vô Thương uất ức mở miệng: "Người ta nào có gọi nàng ấy. .
. . . ."
Vũ Văn Tiểu Tam quay đầu, cười lạnh một tiếng: “Không gọi nàng ấy,
nhưng nếu là nàng cười tươi như đóa hoa, nhìn thấy nàng lại vui mừng như
vậy sao ? Dạ! Nàng là mỹ nữ đệ nhất thiên hạ! Nàng so với ta nhìn đẹp
hơn! Ngươi thích nàng là bình thường đấy! Ngươi tiếp tục cười với nàng đi,
tiểu gia ta không theo được!"
Nói xong, giận dữ xoay người muốn đi, lỗ mũi có chút ê ẩm. . . . . .