thật sự là phúc khí của tại hạ, không biết cô nương có thể lưu lại cách thức
liên lạc, có cơ hội tại hạ xin mời cô nương uống trà!"
Nàng kia thẹn thùng e lệ nhìn hắn một cái, rồi sau đó ngượng ngùng mở
miệng: "Công tử, tiểu nữ tử nhà ở Thành Đông dốc Ngũ Lý, công tử chỉ
cần tới dốc Ngũ Lý, sẽ nhìn thấy một dãy nhà, nhà thứ ba chính là nhà của
tiểu nữ tử, phòng ốc sơ sài, đến lúc đó công tử không cần ghét bỏ phòng ốc
đơn sơ mới được !"
"Ha ha. . . . . . Làm sao có thể chứ! Có cô nương phong hoa tuyệt đại như
vậy ở bên trong, phòng đơn sơ hơn cũng sẽ mỹ lệ xa hoa hơn hẳn so với
Thiên cung, cô nương thật sự là quá khiêm nhường !" - Thẩm Lãng Phàm
sảng lảng cười một tiếng, rồi sau đó tiếp tục khích lệ.
Cô nương kia khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ không khác gì quả táo, cúi đầu rất
là xin lỗi mở miệng: "Công tử khen nhầm rồi, tiểu nữ tử liễu yếu đào tơ, thế
nào được xưng tụng bốn chữ ‘Phong Hoa Tuyệt Đại’, công tử không nên
giễu cợt ta !"
Lần này chính là dáng vẻ tiểu nữ nhi yêu kiều cũng lấy ra rồi, ai không
biết còn tưởng rằng hai người bọn họ chính là tình lữ . . . . . .
Tiếp mỗ nam tử giống như rất gấp nhìn sắc trời một chút: "Nguy rồi, chỉ
lo cùng cô nương nói chuyện với nhau, ngược lại quên hôm nay có hẹn ước
với bằng hữu ! Cô nương, tại hạ đi trước, sau này còn gặp lại!"
Nàng kia mặt lộ vẻ tiếc nuối, rất không nỡ bỏ nhìn hắn: "Công tử nếu rỗi
rãnh, nhất định phải tới dốc Ngũ Lý tìm ta !"
"Nhất định! Nhất định!" - Ôm quyền mở miệng, rồi sau đó cười đi vào
Vân Trung Thành, cô nương kia ở lại tại chỗ tràn ngập thâm tình nhìn bóng
lưng của hắn. . . . . .