Lời của nàng lại khiến cho mọi người không hẹn mà cùng giựt giựt khóe
miệng, rộng lượng? Từ bi rộng lượng đến mức mọi người đều biết ? Không
nên quá sùng bái ngươi? Khoe khoang như thế làm cho người ta. . . . . .
Phượng Phi Yên giật giật khóe miệng, không biết nói cái gì mới thỏa
đáng đây, khóe miệng cứ co giật nửa ngày, hẳn là nói cái gì cũng không tiện
để đáp trả, đối mặt với người da mặt dày như vậy, thật làm cho nàng không
biết nên như thế nào mới phải!
Gương mặt đã có nét già lão của Thái hậu cũng không thể ức chế mà vặn
vẹo, nha đầu Tam nhi này, cũng quá. . . . . .
Tiểu Nguyệt thì lại là vẻ mặt chết lặng, nàng đã thành thói quen, đúng, là
thói quen, nhưng vẫn im lặng vô cùng. . . . . .
"Thái hậu, công chúa Long Diệu đế quốc cầu kiến!" Thị tỳ báo lại.
Thái hậu mở miệng cười: " Công chúa Long diệu đế quốc cũng tới sao ?
Hôm nay trong điện của ai gia thật náo nhiệt quá! Mau mời nàng vào đi!"
Vũ Văn Tiểu Tam giựt giựt khóe miệng, thiệt là, tới một đã không tính
lại còn tới hai! Cái tên Hiên Viên Vô Thương yêu nghiệt đáng chết, rước
cho nàng thêm phiền toái!
Phượng Phi Yên khóe môi cũng nâng lên một nụ cười khẽ trào phúng,
nếu đoán không nhầm, Long Tử Nghiên này không phải nhắm vào Vũ Văn
Tiểu Tam tới, mà là đến để nhằm vào nàng ! Đến bây giờ còn không làm rõ
được ai mới là đối thủ chân chính, người ngu ngốc như vậy cũng không
xứng là địch thủ của nàng!
Đang suy nghĩ, một nữ tử mặc bộ áo tím đã đạp bước đi vào, cười nhẹ
nhàng đi vào điện, hướng về phía Thái hậu hành lễ: "Long diệu công chúa
Long Tử Nghiên bái kiến Hiên Viên Thái hậu !"