"Thanh Loan nữ hoàng vẫn là không nên gọi ‘Vô Thương’ thân thiết như
vậy, ai không biết còn tưởng rằng các người đã ở cùng nhau đâu rồi, Bổn
cung cho là, thân là nữ nhân, vẫn nên dè dặt một chút thì tốt hơn !" - Lời
này chính là châm chọc Phượng Phi Yên không có liêm sỉ rồi.
Phượng Phi Yên cười lạnh một tiếng: " Thanh Loan quốc của Trẫm là
nước nữ tôn, nữ tử hào phóng một chút, cũng là đương nhiên, nếu không
làm sao theo đuổi được mỹ phu lang? Ngược lại Long diệu công chúa, nữ
tử của một nam tôn nước, hơn nữa là công chúa cao quý, thế nhưng cùng
với trẫm vào ở Hi vương phủ, cũng không sợ người trong thiên hạ chê
cười!"
Lời vừa nói ra này, da mặt Long Tử Nghiên dù dày cũng có chút không
chịu nổi, hung hăng nhìn chằm chằm Phượng Phi Yên, trong lúc nhất thời
hẳn là không lời ứng đối. . . . . .
Thấy các nàng hai người phấn khích, Vũ Văn Tiểu Tam không thú vị
ngáp một cái. . . . . . Thật không hiểu được các nàng đều không xấu,
Thương Thương nhất định đều không để ý tới, dưới tình huống này không
nghĩ làm thế nào đi lấy lòng của nam nhân, lại cùng chạy đến đây cãi vả!
Thái hậu nhìn khí thế giương cung bạt kiếm này cũng mơ hồ có chút
không vui, hai người muốn gây gổ đại khái có thể đi ra ngoài cãi nhau, vì
sao nhất định phải chạy đến Phượng Tường cung của bà để náo loạn?
Vì vậy giọng nói có phần khó chịu ên tiếng: "Ai gia có chút mệt mỏi,
Thanh Loan nữ hoàng cùng Long diệu công chúa có rãnh rỗi hãy trở lại sau
để ngồi đi!"
Phượng Phi Yên đứng dậy, mở miệng nói: “Vậy Phi Yên cũng không
làm phiền, cáo từ!"
"Tử Nghiên cũng trở về đi, lần sau có cơ hội, sẽ trở lại thăm Thái hậu!" -
Long Tử Nghiên khẽ cười mở miệng, chỉ là nụ cười không chạm đáy mắt,