Hiên Viên Ngạo ngẩng đầu lên nhìn ba người rõ ràng cũng là vừa tới,
trong mắt có điểm một cái vẻ mặt cảm động: "Huynh đệ tốt !" - Ba người
bọn họ đều là người trong giang hồ, cũng không đặt chân trong chuyện
triều đình, hôm nay nguyện ý vì hắn mà tham gia, mặc kệ hắn có cần bọn
họ giúp một tay hay không, phần ân tình này nghĩ thôi cũng làm cho hắn
cảm động rồi !
"Ha ha. . . . . . Huynh đệ cũng không chỉ là dùng để tổn hại lẫn nhau !" -
Phong Cuồng Tiêu cười rực rỡ.
Mấy người cười đến vui vẻ, tất cả không cần nói. . . . . .
Chợt, Hiên Viên Mặc có chút xấu hổ mở miệng: "Xem ra phòng vệ trong
hoàng cung của trẫm xác thực không được tốt lắm !"
Lần này năm người bất ngờ đi vào, đám thị vệ kia vậy mà một chút tiếng
gió cũng không cảm thấy !
"Ha ha. . . . . . Hoàng cung của người quả thật cần tăng cường phòng vệ
rồi, bằng không ngày nào đó mấy cao thủ giống chúng ta đến ám sát người,
hừ hừ. . . . . ." - Vũ Văn Hạo mở miệng cười, hẳn là không lưu tình một
chút nào làm tổn thương trước mặt quân vương một nước.
"Ha ha. . . . . . Thiên hạ này, cao thủ giống chúng ta có thể có bao nhiêu,
Minh vương quá buồn lo vô cớ rồi !" -Thẩm Lãng Phàm mở miệng cười.
Một tiếng "Minh vương" này thật ra khiến những người khác có chút hơi
kinh ngạc, Minh Cốc có U Minh Song Vương, hai đại hộ pháp, bốn đại
trưởng lão cực kỳ thần bí, cao thủ nhiều như mây, là tổ chức mà người
trong giang hồ e sợ tránh không kịp, thậm chí hoàng thân quốc thích các
quốc gia đều muốn nhường ba phần lễ, không mang tên Hoàng đế nhưng
lại có xu thế Hoàng đế, vì vậy mới có thể được gọi là ‘vương’.