không hề để ý tới nữ nhân này nữa, thậm chí còn nghe lời nàng đuổi Long
Tử Nghiên ra, nhưng nhìn thấy nha đầu ày, lòng nàng vẫn tràn đầy khó
chịu, giống như là chính thê thấy tiểu tam thì không thoải mái được !
Long Tử Nghiên thấy Vũ Văn Tiểu Tam ngược lại rất là vui mừng, cười
hì hì chào hỏi: "Tam vương phi !"
"Long Diệu công chúa!" - Lễ độ và xa cách.
"Tam vương phi không cần lạnh nhạt như vậy đâu, gọi ta Tử Nghiên là
được !" - Long Tử Nghiên mở miệng cười, ngược lại hiền hòa được ngay.
Vũ Văn Tiểu Tam giựt giựt khóe miệng, không nể tình chút nào mở
miệng: "Ta với người rất thân quen sao ?"
Híc. . . . . . khuôn mặt tươi cười của Long Tử Nghiên cứng lại, có chút
không hiểu nhìn Vũ Văn Tiểu Tam. Nàng đã lúc nào thì đắc tội với nàng ấy
sao?
Tiểu Nguyệt cũng có chút kinh ngạc, tiểu thư nhà bọn họ rất ít khi nói
chuyện mà đối chọi gay gắt như vậy với người khác a, ngoại trừ đối xử với
Vương Gia, suy nghĩ một chút tiểu thư cũng có thái độ này với Phượng Phi
Yên, chẳng lẽ. . . . . .
Vũ Văn Tiểu Tam nhìn ánh mắt kinh ngạc cùng vẻ mặt khó xử của Long
Tử Nghiên, trong bụng cũng hiểu mình thật là có chút kích động quá độ, vì
vậy che miệng cười khẽ: "Bổn vương phi có ý nói là vừa thấy Long diệu
công chúa liền bội cảm thân cận, luôn là cảm thấy nhiều năm trước đã từng
gặp qua ! Lo lắng đã từng gặp qua công chúa hay không, trước kia quen
biết, mà bây giờ quên mất, cho nên mới phải hỏi cái câu vừa rồi !"
Tiểu Nguyệt giựt giựt khóe miệng, một lần nữa phải giơ ngón tay cái lên
vì bản lãnh nói dóc của tiểu thư nhà mình.