Thật ra thì Tiểu Nguyệt hoàn toàn quên mất ngày trước nàng cũng ngu
xuẩn như vậy, chỉ là từ từ đã bị dạy dỗ thông minh hơn, ít nhất đã có thể
nhìn ra ý đồ của Vũ Văn Tiểu Tam rồi, sẽ không giống như thời điểm quay
ngược về trước, nửa ngày vẫn không hiểu rõ ràng, thiếu chút nữa đem Vũ
Văn Tiểu Tam kéo chết rồi.
"Nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với chính mình! Giành đàn ông
với ta, nàng cũng xứng sao ?" - Mỹ nữ đệ nhất thiên hạ? Stop!
Nhưng nàng cũng biết, đối thủ chân chính cũng không phải Long Tử
Nghiên, mà là Phượng Phi Yên, sau lưng của nàng ta có một quốc gia !
Nàng dạy dỗ Long Tử Nghiên, chỉ là bởi vì chuyện lần trước làm nàng khó
chịu !
Khốn kiếp ! Phiền toái ! Đều do Hiên Viên Vô Thương nam nhân đáng
chết kia, không có việc gì hình dáng sao đẹp trai làm cái gì, đưa tới nhiều
lạn đào hoa như vậy, cũng không biết đám nữ nhân này cả ngày đi theo
phía sau hắn liệu hắn có thể động lòng hay không!
Nếu là chọc giận nàng liền. . . . . . Ánh mắt sáng lên, người không ngờ
tới cái chiêu này đâu ! Ha ha. . . . . . Khụ khụ. . . . . . Suy nghĩ một chút là
tốt rồi, nàng cũng không có gan làm !
Tiểu Nguyệt thấy tiểu thư nhà mình vẻ mặt phẫn hận, đột nhiên lại tự cúi
đầu nở nụ cười bỉ ổi, giựt giựt khóe miệng, mỗi lần luôn là bình thường
không được bao lâu liền thay đổi thành loại đức hạnh này! Rõ là. . . . . . Im
lặng!
Long Tử Nghiên thấy Vũ Văn Tiểu Tam ngược lại rất là vui mừng, cười
hì hì chào hỏi: "Tam vương phi !" "Long Diệu công chúa!"
- Lễ độ và xa cách. "Tam vương phi không cần lạnh nhạt như vậy đâu,
gọi ta Tử Nghiên là được !"