Hai chữ ‘giống như’ xem ra có vẻ lạnh nhạt rồi !" Tiểu Nguyệt nuốt một
hớp nước miếng, im lặng và sùng bái đọng trong mắt nhìn bóng lưng tiểu
thư nhà mình. . . . . . Long Tử Nghiên vừa nghe cũng rất là vui mừng, tiến
lên xúc động nắm tay Vũ Văn Tiểu Tam: "Người ta thường nói: ngàn vàng
dễ có, tri kỷ khó tìm. Tử Nghiên thật là chỉ hận không sớm gặp được tam
vương phi !"
"Ta thật sự ước gì cả đời cũng không thấy được ngươi !" - ngữ điệu chế
nhạo của mỗ nữ lại phát ra ngoài, mấy câu mới vừa nói kia đúng là nàng
không khắc chế được bản thân mới nói rói, nhưng những lời này chính là
nàng cố ý nói ra. Vì vậy nụ cười trên mặt Long Tử Nghiên lại cứng lại:
"Tam vương phi đây là ý gì ? Chẳng lẽ có thành kiến đối với Tử Nghiên?"
Vũ Văn Tiểu Tam lần nữa che miệng cười khẽ: "Công chúa nói gì vậy, có
thể cùng công chúa kết giao là phúc khí của bổn vương phi, có một câu
thoại nói hay: gọi thường gặp nhau không bằng tưởng nhớ tới diện mạo,
bổn vương phi hi vọng quan hệ giữa mình và công chúa có thể không gò bò
vượt ra khỏi quan hệ bằng hữu bình thường, cho dù cách xa nhau nghìn vạn
dặm, vẫn có thể nhớ thương lẫn nhau !
" Lời này hẳn là suýt nữa khiến trong mắt Long Tử Nghiên xuất hiện lệ
quang cảm động: "Tam vương phi hẳn là xem Tử Nghiên làm bằng hữu, về
sau nếu có gì cần Tử Nghiên giúp một tay, cứ trực tiếp nói với Tử Nghiên,
Tử Nghiên nhất định đem hết toàn lực vì tam vương phi mà trừ ưu giải
nan!" "Thậ sự là cái gì cũng nguyện ý sao ?" - Vũ Văn Tiểu Tam đôi mắt
hàm chứa mong đợi nhìn nàng. Long Tử Nghiên thoáng chốci sững sờ, rồi
sau đó gật đầu một cái: "Chỉ cần Tử Nghiên làm được, tuyệt đối không từ
chối !" "Vậy hãy nhanh chạy trở về Long Diệu quốc của ngươi, không cần
lại hiện ra trước mặt của Hiên Viên Vô Thương nữa !"
- giọng nói vô cùng tàn nhẫn. Tiểu Nguyệt cũng có chút không hiểu nhìn
bóng lưng tiểu thư nhà mình, tội gì nói khó nghe như vậy đi, nếu là đánh
nhau hoặc là nháo lên, rất khó coi ....! Long Tử Nghiên còn chưa kịp mở