Chỉ thấy mỗ nữ treo lên nụ cười như ác ma, ngồi xổm người xuống,
vươn tay, mò về mặt của nàng, tất cả mọi người cho là nàng là muốn sờ vào
người của Thục phi, cho nên cũng không mở miệng.
Ngay sau đó, "Bốp!" một tiếng vang thật lớn truyền đến, trên mặt Thục
phi xuất hiện một dấu đỏ, tiếp theo, Vũ Văn Tiểu Tam trước mắt mọi người
chưa kịp phản ứng, ở trên mặt Thục phi lặp lại nhiều lần động tác, sau vài
phiên đánh, trên gương mặt Thục phi xuất hiện mảng lớn máu ứ đọng!
Thục phi gắt gao cắn răng, vẫn bất động, đang chờ ngự y tới đây, ngự y
kia là người của nàng, đến lúc đó chỉ cần đem thương thế của nàng nói
nặng một chút, Vũ Văn Tiểu Tam này tuyệt đối khó thoát khỏi bị trách phạt
!
"Tam vương phi ! Người làm gì đấy !" - thị tỳ cận thân của Thục phi phát
rống giận.
"Không nhìn thấy ta đang cứu chủ của ngươi sao? Đồ vô dụng, thấy chủ
của ngươi té xỉu cũng không nghĩ biện pháp cứu, chỉ biết ở đó hô to gọi
nhỏ ! Bổn vương phi giúp ngươi đánh thức nàng, không cảm kích thì thôi,
còn dám lên tiếng bất kính bản vương phi, Tiểu Nguyệt, vả miệng !" - Vũ
Văn Tiểu Tam cũng không quay đầu lại mở miệng.
Mọi người thấy hoàng đế bệ hạ cũng không nói lời phản đối, mà Vũ Văn
Tiểu Tam làm tam vương phi, tuyệt đối có quyền dạy dỗ một tiểu nha đầu,
duy nhất có thể giúp thị tỳ này nói chuyện là Thục phi cũng nằm trên mặt
đất, vì vậy bọn thị vệ tiến lên, đè lấy thị tỳ này, Tiểu Nguyệt do dự một
chút, nhớ tới bộ dáng thị tỳ kia ương ngạnh đối với tiểu thư nhà mình, trong
lòng ngọn lửa vô danh cháy lên, hung hăng đưa bàn tay hướng về phía mặt
của nàng tát qua!
Hiên Viên Mặc và Long Ngạo Thiên co quắp khóe miệng, nhìn người
của hai bên. . . . . .