nhưng nàng cũng có đường giải quyết, vì vậy quăng cho hắn ánh mắt cứ
bình tĩnh chớ nóng.
Hiên Viên Mặc vừa nhìn ánh mắt này, trong lòng biết nàng có biện pháp,
liền thu lại tức giận trong mắt, nhàn nhạt quét qua bọn họ.
"Thục phi không còn thở ? Không thể nào ? Ngự y, ngươi đi xem một
chút ?" - Vũ Văn Tiểu Tam vẻ mặt không dám tin mở miệng.
Nàng tất nhiên biết ngự y này và Thục phi là cùng một bọn, nếu không
mới vừa cũng sẽ không nói là e rằng nguy hiểm đến tính mạng!
Còn ngự y kia nhìn mặt sắc Hiên Viên Mặc khôi phục vẻ lạnh nhạt, tức
giận trong con ngươi cũng đã mất đi, trong bụng suy đoán chẳng lẽ là mình
vừa rồi nghĩ lầm sao ? Hoàng thượng cũng không nhìn ra đầu mối ?
Vì vậy lại tiến lên trước làm như có thật giữ bắt mạch cho Thục phi, dựa
theo kế hoạch có chút bối rối mở miệng: "Hoàng thượng, Thục phi quả thật
không còn hơi thở !"
Mà Thục phi ngừng thở, không giận nổi, ra sức giả chết, chờ Hiên Viên
Mặc xử trí Vũ Văn Tiểu Tam.
Hiên Viên Mặc và Long Ngạo Thiên cùng nhau nhìn Vũ Văn Tiểu Tam,
như vậy cục diện bế tắc, bọn họ cũng muốn biết nàng làm thế nào mới có
thể hóa giải.
Tiểu Nguyệt cũng mơ hồ có chút sợ, tiểu thư sẽ không thật đem Thục phi
đánh chết chứ ? Thục phi là phi tử chính nhất phẩm, tiểu thư nếu đánh chết
nàng, tuyệt đối không tránh được bị trách phạt, có lẽ sẽ bị đưa vào Tông
Nhân phủ!
"Thật đã chết rồi ư ?" – giọng điệu có chút kinh ngạc của mỗ nữ vang
lên, "Ai chà, vậy bản vương phi sẽ không bị đưa vào Tông Nhân phủ điều