Hiên Viên Mặc ho nhẹ một tiếng, rồi sau đó cố nén cười mở miệng:
"Tam vương phi tốt bụng như vậy, trẫm sao có thể nào phản đối được, tin
rằng Thục phi trên trời có linh thiêng cũng sẽ không có trách móc nặng nề
vì tam vương phi vô ý hại nàng!"
Chuyện này. . . . . . khuôn mặt Thục phi kia lọ vẻ sợ hãi, vậy phải làm
sao bây giờ ....!
"Hoàng thượng cũng ủng hộ thì bổn vương phi an tâm rồi ! Tiểu Nguyệt,
châm lửa đi !" - Vũ Văn Tiểu Tam cười phân phó.
Tiểu Nguyệt hoảng sợ nhìn Vũ Văn Tiểu Tam. Tiểu thư gây ra chuyện
mất mạng người phải ra tòa rồi, hu hu hu. . . . . . Vậy phải làm sao bây giờ,
còn giúp Thục phi tu thành chánh quả, có cái gì tốt mà trợ giúp chứ, nếu
không phải Thục phi muốn hãm hại tiểu thư nhà mình, làm sao sẽ xảy ra
chuyện như vậy ! Nên để cho nàng ta đọa vào mười tám tầng Địa Ngục mới
đúng!
"Tiểu thư. . . . . ." - Tiểu Nguyệt ai oán nhìn nàng, đáy mắt mơ hồ ngấn lệ
lóe lên.
Vũ Văn Tiểu Tam ở trong lòng trợn mắt: Tiểu Nguyệt cái đồ ngu này,
luôn đần như vậy ! Không nhịn được mở miệng: "Sai người châm lửa đi !"
"Dạ !" Tiểu Nguyệt đánh nức nở mở miệng, chuẩn bị đi lấy lửa.
Lần này Thục phi rốt cuộc luống cuống, không ngờ Vũ Văn Tiểu Tam
làm thật ! Nàng không muốn bị chết cháy một chút nào đâu !
Lúc này lông mi run rẩy, rồi sau đó từ từ mở mắt, mặt mê mang mở
miệng: "Ta đây là thế nào?" Dứt lời cũng cảm thấy mình nói chuyện thì này
cơ thịt trên mặt khẽ nhúc nhích khiến cái mặt của nàng kéo tới đau rát.