Một thị tỳ tiến lên phía trước nói: "Nương nương, là trong lúc ngài hôn
mê tam vương phi đánh!"
"Hoàng thượng, tam vương phi đẩy nô tì nước vào thì thôi không tính,
còn đánh mặt của nô tì thành ra như vậy, nô tì sao còn đi ra ngoài gặp người
khác được a! Hoàng thượng, ngài nhất định phải làm chủ cho thần thiếp!" -
Thục phi nũng nịu mở miệng.
Vũ Văn Tiểu Tam đang muốn mở miệng, âm thanh ôn nhã của Hiên Viên
Mặc liền vang lên: "Tức là không thể gặp người, cũng không cần phải gặp,
đi lãnh cung ở ít ngày đi ! Lâm thái y thừa nhận y thuật của mình không
tinh, trẫm phê chuẩn ngươi cáo lão về quê !"
Ngự y ngơ ngác quỳ gối tại chỗ, không lâu sau liền bị Ngự Lâm quân
dẫn đi ra.
"Hoàng thượng, đến tột cùng là nô tì phạm vào gì lỗi mà ngài muốn đem
nô tì biếm lãnh cung?" Thục phi không dám tin trợn to mắt, nhìn Đế Vương
vô tình kia, chẳng lẽ hắn tuyệt không niệm một phần nào tình vợ chồng
trong sáu năm của bọn họ sao?
"Thục phi phạm vào gì lỗi, tự mình không biết sao? Hay là Thục phi cảm
giác mình tiến vào lãnh cung không đủ, muốn mang theo một nhà Lại Bộ
Thượng Thư cùng nhau chịu phạt ?" – Giọng nói đầy khí phách bén nhọn
vang lên, lông mi đã dính vào chút nghiêm khắc.
Chuyện này. . . . . . Thục phi mềm nhũn tê liệt ngã trên mặt đất, ý của hắn
là đã biết mình khi quân rồi, là một mình chịu phạt, hay là cả nhà tịch bị thu
tài sản giết kẻ phạm tội, nàng tự nhiên hiểu được phải lựa chọn như thế
nào. Chỉ là trong đôi mắt còn mơ hồ có chút không cam ! Hẳn có chút
không chịu mở miệng: "Hoàng thượng, người thích nàng vì cái gì ? Rốt
cuộc nô tì có chỗ nào không bằng nàng, nhiều năm như vậy, một tấm chân
tình của nô tì đối với ngài cũng chưa từng làm ngài cảm động chút nào,