ngược lại, nàng còn là hoàng đệ muội của ngài a, hoàng thượng ! Ngài và
nàng. . . . . ."
"Thục phi điên rồi ! Biếm lãnh cung đi !" trong con mắt dịu dàng của
Hiên Viên Mặc đều là tàn khốc, nữ nhân này lại dám ở ngay trước nhiều
người như vậy nói ra loại lời này, nếu không phải niệm tình ở nhiều năm
như vậy, hắn tất phải chém nàng !
"Ha ha ha ha. . . . . . Hoàng thượng, ta điên rồi, ta là điên rồi, vậy ngài
vẫn chưa điên khùng sao? Biết rất rõ ràng là không thể nào, mà còn truy
đuổi ! Buông bổn cung ra. . . . . ." – Nữ nhân kia cười đến điên cuồng xoay
người gầm lên về phái mấy người hầu xông lên tóm nàng.
"Mang xuống !" Giọng nói rõ ràng đã không kiên nhẫn nổi.
Thục phi hẳn là càng điên cuồng: "Ha ha ha. . . . . . Hiên Viên Mặc, ta
nguyền rủa ngươi ! Nguyền rủa ngươi cả đời cũng không đến được với
người yêu trong lòng, ta nguyền rủa ngươi. . . . . ." - Cao giọng thét lên bị
thị vệ kéo đi. . . . . .
Vũ Văn Tiểu Tam cảm thấy ngỡ ngàng nhìn dáng vẻ điên cuồng của
nàng, trong đầu vang vọng mấy câu nói của nàng ta. Nếu nàng không hiểu
sai, ý của Thục phi đó là Hiên Viên Mặc thích nàng đúng không ? Khóe
miệng giật giật, cái tên này hôm nay đã nói với nàng là không thích nàng,
Thục phi kia mắt nhìn bị làm sao vậy ! Khó trách không có việc gì chạy
đến tìm phiền phức với nàng, đầu óc có bệnh!
Thấy Vũ Văn Tiểu Tam có vẻ mặt suy nghĩ sâu xa, Hiên Viên Mặc thấy
bận tâm nghĩ nàng nghe hiểu được mấy câu kia của Thục phi, đang muốn
mở miệng che giấu, lại thấy mỗ nữ quay đầu, vẻ mặt ghét bỏ nhìn hắn:
"Hoàng thượng ! mắt nhìn của ngài sao thế, loại ngu xuẩn này cũng có thể
để cho nàng làm Thục phi ? Ngài nếu thích ta, lại còn đem ta gả cho Hiên
Viên Ngạo sao? Thần kinh ! Hoàng thượng vẫn nên nâng cao hơn một chút