tra chứ? Ai, thôi, điều tra thì điều tra, ai bảo bổn vương phi hại mất một cái
mạng !"
Nghe Vũ Văn Tiểu Tam tự lo phát biểu, mọi người có chút kinh ngạc
nhìn nàng, Hiên Viên Mặc nhéo nhéo lông mày, nghĩ tới có nên giúp nàng
lên tiếng hay không.
Kết quả. . . . . .
Mỗ nữ mở miệng lần nữa: "Nếu bổn vương phi đã trợ giúp Thục phi sớm
tới miền cực lạc, chuyện tốt cũng muốn làm cho tới cùng ! Giúp Thục phi
xử lý xong, bổn vương phi sẽ đến Tông Nhân phủ, hoàng thượng, ngài nghĩ
sao?"
Híc. . . . . . Nàng muốn làm cái gì ? Hiên Viên Mặc tuy là không rõ ý
nghĩa, nhưng vẫn là gật đầu một cái.
"Bổn vương phi đọc trên sách đã thấy qua một đoạn văn, nói là người đã
chết, không nên trực tiếp bỏ vào trong quan tài vùi sâu vào dưới đất, như
vậy linh hồn người chết chỉ có thể tiến và địa ngục chịu tội. Ngược lại có
một loại phương thức để cho hỏa táng, đốt thi thể, sau khi chết là có thể
thăng thiên, đến ngồi canh Phật tổ thành tiên, bổn vương phi cố ý giúp
Thục phi tu thành chánh quả, không biết ý của hoàng thượng như thế nào?"
- Mỗ nữ nói xong cười hết sức gian trá.
Hiên Viên Mặc và Long Ngạo Thiên không hẹn mà cùng giựt giựt khóe
miệng. Hỏa thiêu ? Thục phi vẫn còn là người sống sờ sờ ra, không cần ác
như vậy chứ?
Thân thể Thục phi càng thêm nhẹ nhàng run rẩy, mơ hồ có chút sợ.
Ngự y và mấy thị tỳ ánh mắt chứa đầy lo lắng, hoàng thượng sẽ không
đồng ý chứ, Thục phi nương nương này. . . . . .