Ngài không thấy hoàng thượng và Long Diệu thái tử im lặng đến cỡ nào
sao?"
Mỗ nữ nhéo lông mày, quay đầu lại : "Cái gì ? Ngươi thấy thế hay sao ?
Bọn họ im lặng như vậy đó là bởi vì không biết lấy lời lẽ gì để khen ngợi
ta, vậy mà bị ngươi suy diễn thành cái gì rồi? Thực là ngốc !"
Sau gáy Tiểu Nguyệt chảy xẹt xuống một dòng mồ hôi. . . . . . Hoàng
thượng và Long Diệu thái tử là có ý này sao ? Tại sao nàng không cảm thấy
! - "Tiểu thư, ngươi xác định bọn họ có ý này hả ? Nếu như bọn họ thật sự
là có ý này, tại sao muốn chạy nhanh như vậy ?" – Không phải tiểu thư nhà
bọn họ quá tự tin chứ ?
"Ta xác định ! Nhất định ! Cùng với khẳng định !" - Vũ Văn Tiểu Tam vẻ
mặt kiên định, ngay sau đó quay đầu, dùng ánh mắt như thể đang nhìn một
đứa ngu ngốc để nhìn Tiểu Nguyệt, "Đó là bọn họ sợ chờ lâu một lát ở
trước mặt ta sẽ không thể tự kềm chế mà yêu ta. Tình yêu ấy như nước lũ
tràn lan đã xảy ra là không thể ngăn cản, vậy mà bọn họ lại có thể hiểu bản
tiểu thư cao không thể chạm, lo lắng bị cự tuyệt, cuối cùng đau lòng tan vỡ
trái tim mà chết, cho nên mới phải chạy trối chết !"
Phía sau đầu Tiểu Nguyệt xuất hiện mảng lớn mồ hôi, thật sự là như vầy
phải không ? Tiểu thư ơi có phải người suy nghĩ nhiều quá hay không ?
. . . . . .
"Nương nương, Thục phi bị biếm vào lãnh cung rồi !" – nữ tử mặc đồ
cung nội nói chuyện với một người có dáng vẻ lạnh lẽo.
Trong mắt nàng kia lóe lên một tia tối đen, rồi sau đó khẽ than: "Ngay cả
Thục phi đã hầu hạ hoàng thượng sáu năm cũng không đấu lại sao ?"
"Nương nương, ngài dự định làm sao bây giờ ?" - Cung nữ mở miệng
hỏi.