Vũ Văn Tiểu Tam do dự một chút, những không mở miệng, cười cười:
"Không có việc gì!"
Hắn khẽ vặn đôi long mày kiếm, do dự một chút, rồi sau đó mở miệng:
"Tam nhi, không cần trốn tránh con tim của mình !" - Hắn đồng ý sẽ cho
nàng thời gian để nhận rõ, thế nhưng hắn lại không nghĩ tới sau khi nàng
nhận rõ, còn muốn trốn tránh, như vậy sẽ chỉ làm bọn họ càng đi càng lệch,
vấn đề phải đối mặt càng ngày càng nhiều!
Một câu nói, đánh trúng hồng tâm, nàng kinh ngạc nhìn dung nhan tuyệt
sắc của hắn, nhẹ giọng mở miệng, nhưng có chút ý vị tự giễu: "Thương
Thương ! Phượng Phi Yên là nữ hoàng một nước, bất luận về điểm nào, ta
đều không có tự tin có thể vượt qua nàng, ta lấy cái gì so được với nàng ?"
Luận tài trí, dung mạo hai người có thể không phân cao thấp, nhưng bàn
về quyền thế, địa vị, tâm trí, sự tàn nhẫn, nàng tự biết không phải đối thủ
của Phượng Phi Yên, nàng lấy cái gì để có thể so với nàng ta ?
"Dựa vào tấm lòng của ta!" - Hắn trầm giọng mở miệng, âm thanh êm
dịu nhưng cũng kiên định - "Tam nhi ! Thương Thương muốn nàng biết
rằng, ta yêu nàng, không liên quan đến dung mạo, không liên quan đến tài
trí, không liên quan tới địa vị, không liên quan tới quyền thế, chỉ là bởi vì
nàng chính là nàng ! Có lẽ như lời nàng nói, nàng kia có nhiều thứ hơn
nàng, nhưng mà nàng lại có được trái tim của Thương Thương! Trái tim
của Thương Thương thật sự rất nhỏ, nhỏ chỉ có thể chứa được một mình
Tam nhi, cũng không còn chỗ cho người dư thừa !"
Nàng ngơ ngác nhìn hắn, ngay sau đó, khóe môi nâng lên nụ cười sáng
lạn: "Thương Thương ! Ta tin tưởng chàng !"
Một câu "Ta tin tưởng chàng !" cũng nói rõ quyết định của nàng!
Trong cặp mắt đào hoa tà mị của tuyệt mỹ nam tử xẹt qua một nét cười,
môi mỏng tựa hoa anh đào cũng bất giác nâng lên, dịu dàng nói: "Vậy Tam