Mỗ Vương gia nhìn nữ nhân chẳng biết xấu hổ này, hừng hực lửa giận
nướng đến hắn trong khét ngoài sống, hắn cực kỳ cảm kích nàng? Vẫn còn
vì nàng xây thần điện? Ba quỳ chín lạy? Nàng tính tình vẫn là khiêm tốn?
Một câu gầm lên từ trong miện Hiên Viên Ngạo quát ra: "Vũ Văn Tiểu
Tam, hôm nay cơm trưa ngươi liền chạy trở về phòng mình ăn đi ! Về sau
cũng không cần xuất hiện trước mặt bổn vương !"
Vũ Văn Tiểu Tam ngoáy ngoáy lỗ tai, một bộ dáng không có nghe đến ,
quay đầu hỏi đối với Tiểu Nguyệt nói: "Tiểu Nguyệt, nói cho tiểu thư nhà
ngươi, hôm nay vương phủ có đồ ăn gì ? Có con cua bổn vương phi yêu
nhất không?"
Tiểu Nguyệt giựt giựt khóe miệng, không dám trả lời. . . . . .
Hiên Viên Ngạo đang muốn phát tác, chỉ thấy quản gia bước lại , cung
kính mở miệng: "Vương gia, bữa trưa chuẩn bị tốt rồi."
Hiên Viên Ngạo hừ lạnh một tiếng, thẳng đi nhà ăn, Vũ Văn Tiểu Tam
nghênh ngang đi theo phía sau của hắn.
"Vũ Văn Tiểu Tam, bổn vương không phải bảo ngươi chạy trở về phòng
mình ăn sao?" Hiên Viên Ngạo quay đầu, lãnh nghiêm mặt nhìn nàng, cố
gắng áp lực lửa giận trong lòng.