Nghe nàng liên tiếp ca ngợi bản thân , cùng chuyện ma quỷ công kích
Vương gia , mọi người sau đầu đều là một mặt tường hắc tuyến . . . . . .
"Ngươi!" Hiên Viên Ngạo tức đến nỗi sắc mặt xanh mét, tiện nhân chết
tiệt này, thực xem hắn là hổ giấy?
"Được rồi , Vương gia muốn thế nào cứ việc nói thẳng đi!" Nàng làm sao
đã quên, con heo này là không dám giết nàng, phụ thân nàng bây giờ còn
còn sống a!
"Vương phi hôm nay ăn cơm trưa chưa ?" Nam nhân để sát vào nàng,
thanh âm tràn ngập uy hiếp.
Vũ Văn Tiểu Tam cười lạnh một tiếng: "Bổn vương phi hôm nay không
chỉ có muốn ăn cơm, lại muốn ăn đồ ăn!"
"Đúng là không khéo, hôm nay vương phủ hoàn toàn không có cơm của
vương phi ." Nam nhân môi mỏng quét xuống ý cười khó nén .
"Ài. . . . . . Vương gia bị thương, nhất định đau đớn khó nhịn, cơm nuốt
không trôi, thật sự là để cho bổn vương phi đau lòng không chịu nổi! Cho
nên hôm nay cơm của người bổn vương phi liền giúp người ăn, miễn cho
Vương gia gượng chống ra tốt xấu !" Mỗ nữ giống như đau lòng nhìn hắn.
Khóe miệng giật giật: "Không nhọc vương phi. . . . . ."
Nói một nửa, lại bị mỗ nữ cướp qua: "Vương gia người không cần nói ,
người ta biết người là xem người ta đối với người tốt như vậy, có chút xấu
hổ, không có việc gì không có việc gì, không phải là giúp Vương gia ăn
miếng cơm sao? Điểm ấy việc nhỏ, không đáng nhắc đến, Vương gia không
cần cảm tạ ta, cũng không cần xây một tòa thần điện cho ta ngày ngày ba
quỳ chín lạy để bày tỏ cảm kích, phải biết rằng bổn vương phi từ trước đến
nay tính tình khiêm tốn, không thích quá mức phô trương!"