"Đi mau ! Đi mau ! Có quỷ mới luyến lưu chàng !" - Vũ Văn Tiểu Tam
nói xong tung chăn lên trùm kín bản thân ở bên trong, che giấu vẻ không
được tự nhiên của mình.
Hắn khẽ cười một tiếng, xoay người nhảy ra ngoài cửa sổ, rồi sau đó
mấy phi thân rời đi. . . . . .
Đợi hắn đi xa, Vũ Văn Tiểu Tam bỏ chăn xuống, duỗi dài cái lưng mỏi
nhừ, lớn tiếng gọi: "Tiểu Nguyệt !"
Tiếng nói vừa dứt, một thị nữ hai mắt như gấu mèo xuất hiện tại trước
mặt nàng, rất là nóng nảy mở miệng: "Tiểu thư ! Người và Vô Thương
Vương Gia không xảy ra chuyện gì chứ ?"
Thốt ra lời này, các cơ thịt trên mặt mỗ nữ hơi co rút mấy cái, nói ra thì
nàng thật sự nghĩ phát sinh một chuyện, vì sao lại không xảy ra đây ? Được
rồi, kinh nguyệt của nàng tới, không nên xảy ra cái gì hết! Vì vậy trong
lòng bội phần thấy thoải mái, cốc bốp một cái lên đầu củaTiểu Nguyệt:
"Cái người đầu heo này cả ngày lẫn đêm nghĩ cái thứ gì vậy ? Có muốn ta
bảo Đình Vân đến tìm ngươi xem có xảy ra cái chuyện gì hay không ?"
Mỗ thị nữ nghe nàng nói như thế, không để ý tới đầu óc của mình bị
đánh đến đau muốn chết, nhảy mấy bước về phía hậu diện, lớn tiếng gào to:
"Tiểu thư, ngươi chém gió tám đạo cái gì a! Cái gì mà cùng Đình Vân xảy
ra a! Em và hắn không hề có một chút xíu quan hệ ! Không đúng, là nửa
điểm quan hệ cũng không có, mặc dù em thỉnh thoảng thích nhìn lén hắn,
nhưng mà. . . . . . Không phải, ý của em là thỉnh thoảng không cẩn thận
nhìn sang hắn, nhưng tuyệt đối đều là trùng hợp, hoàn toàn là ngoài ý
muốn, tuyệt đối không có nửa điểm ý nghĩ thích hoặc là ái mộ ! Em cũng
chưa từng có ảo tưởng qua, không phải. . . . . . Là không có suy nghĩ nhiều
qua cái gì!"