nóng bức lại phải cùng với tiểu thư nhà bọn họ ở chỗ này điên khùng, nàng
dễ dàng lắm sao?
Nhưng lúc bấy giờ, một đám thị vệ đi tuần tra ngang qua, lại dùng ánh
mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu và kỳ dị xem xét ‘con thằn lằn màu đỏ’ trên
tường kia, sau đó lộ ra một bộ dáng rất muốn cười. . . . . . Làm hại kẻ làm
nha hoàn như nàng cũng mất thể diện tột cùng!
Mỗ nữ quặm mặt lại trợn mắt nhìn nàng một hồi lâu, thật là buồn bực !
Sớm biết thế, buổi tối nàng mới tới nhìn, nhưng mà buổi tối hôm nay phải
trở về rồi ! Rống! Tối ngày hôm qua sao nàng không nghĩ tới đi nhìn lén
một phen đây ?
Tiểu Nguyệt có chút sợ sệt nhìn bộ dáng kinh khủng của nàng. Tiểu thư
sẽ không giết nàng chứ, nàng thật sự không biết tiểu thư đang có ý đồ gì
mà!
Ngay sau đó, Tiểu Nguyệt thấy yên tâm, bởi vì nàng nhìn thấy tiểu thư
nhà bọn họ hung hăng thở ra một hơi, tiếp đó đôi môi lại nâng lên một nụ
cười. . . . . . Làm cho người ta không thể hình dung nổi, sau đó lại quay đầu
tiếp tục dán ở trên tường, liếc trộm bên trong: "Hô hô. . . . . . Mặc dù không
thấy được bức tranh xinh đẹp, nhưng nhìn được trai đẹp cũng là tốt, chúng
ta vẫn là nên thăm thăm dò dò trước!"
"Tiểu thư, trai đẹp ở bên trong, người ở cửa vườn thì cái gì cũng không
nhìn thấy, làm thế nào mà thăm dò nổi ?" - Tiểu Nguyệt cái trán xuất hiện
nhấp nhô mồ hôi hột. Nhìn trai đẹp ? Long Diệu thái tử người ta ở trong
điện, cách nơi này rất xa, cho dù muốn thăm dò cũng nên đến cửa điện mà
thăm dò chứ?
"Ngươi biết cái gì, đây là ta xem trước một chút hắn bên ngoài cung có
gió thổi cỏ lay gì (động tĩnh nhỏ) hay không!" - âm thanh đáng đánh đòn
của Vũ Văn Tiểu Tam truyền đến.