Lúc này, lại một đội tuần tra thị vệ đi qua, cùng nhau lắc lắc đầu nhìn kẻ
dán dính trên tường nay đã biến thành hình "Giấy dán tường", thân thể còn
muốn co rúm lại thành một khối hướng vào bên trong liếc trộm người ta. . .
. . .
Hai mươi mấy thị vệ cùng duy trì trạng thái giống nhau —— xoay đầu
về phía bên trái, bước chân tiếp tục đi về phía trước, tay trái lấy tư thế
giống nhau cầm cây kích dài, rồi sau đó không hẹn mà cùng đưa tay phải ra
gãi đầu một cái, trên đầu chỉa lên dấu chấm hỏi mà tiến về phía trước. . . . .
.
Đồng thời trong lòng buồn bực không dứt, tam vương phi này rốt cuộc
đang làm gì thế ? Tư thế kì quái của nàng đã giữ vững cho tới trưa rồi, sáng
sớm bọn họ đã nhìn thấy nàng dính vào nơi đó, đã đổi hai toán lính rồi, vẫn
còn ở nơi đó, tư thế vẫn không nhúc nhích, thật là quá kỳ quái rồi !
Tiểu Nguyệt nhìn thị vệ tuần tra này có sự nhất trí trong hành động và
phản ứng, lại một lần nữa im lặng, giựt giựt khóe miệng, thể diện của nàng
đều vứt sạch rồi ! Xem một chút có gì gió thổi cỏ lay hay không ? Cũng
nhìn cả một buổi sáng rồi, còn chưa xem xong sao ?
Đang suy nghĩ, từ xa xa nhìn thấy Hiên Viên Ly mang theo cả đám nô
bộc và tỳ nữ tiến về phía này, Tiểu Nguyệt giống như chộp được một cây
cỏ cứu mạng, mắt chứa đựng mong đợi nhìn Hiên Viên Ly. Cửu công chúa
và tiểu thư có quan hệ không tệ, hơn nữa thân phận cao quý, nói không
chừng có thể ngăn được hành vi điên rồ của tiểu thư!
Mà Hiên Viên ly vốn chuẩn bị đi tới cung Thái hậu tìm Vũ Văn Tiểu
Tam. dọc đường đã nhìn thấy một bóng lưng nhìn cực kỳ quen mắt, rất là bỉ
ổi treo trên tường, giựt giựt khóe miệng, tấm lưng kia sao có điểm giống
Tam Hoàng tẩu nhỉ ?