dáng Ngạo Thiên ca ca đâu ?
"Tam Hoàng tẩu, Ngạo Thiên ca ca ở nơi nào, sao ta không thấy ?" - Nói
xong thì cặp mắt đơn thuần quét một vòng vào bên trong uyển, đôi mày
thanh tú hơi nhíu, quả thật không nhìn thấy bóng dáng của Ngạo Thiên ca
ca mà!
Vũ Văn Tiểu Tam quặm mặt lại,có vẻ như đang nhìn thấy kẻ ngu ngốc:
"Ngu thế ! Hắn đương nhiên là ở trong điện !"
Sau gáy Hiên Viên Ly xuất hiện một dấu chấm hỏi khổng lồ, mặt. . . . . .
Nét mặt trống rỗng quay đầu lại nhìn Vũ Văn Tiểu Tam, buồn bực mở
miệng: "Hắn đang trong điện thì người ở nơi này nhìn cái gì vậy ?"
"Ta đương nhiên trước tiên là xem có gió thổi cỏ lay hay không rồi !
Được rồi, được rồi, không nên ầm ĩ nữa, ta còn phải tiếp tục quan sát !" –
Vẻ mặt mỗ nữ không còn kiên nhẫn nữa, phất phất tay.
Tiểu Nguyệt rất thông cảm nhìn bóng lưng Hiên Viên Ly. . . . . .
Lời của Vũ Văn Tiểu Tam vừa thốt ra, sau gáy Hiên Viên Ly liền xuất
hiện một giọt mồ hôi khổng lồ, lý trí rút lại cái đầu của mình, rời khỏi cái
vách tườngkia , đứng ngay ngắn, sau đó im lặng nhìn bóng dáng khôi hài
của Vũ Văn Tiểu Tam, khóe miệng co quắp, mở miệng đề nghị: "Tam
Hoàng tẩu, người ở nơi này không thấy được Ngạo Thiên ca ca đâu, nếu
không chúng ta vào xem một chút nhé ?"
Lời này vừa rơi ra, ở phía trước, bóng dáng co rúm của người nào đó
quay đầu lại, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng giống như quả hồng, nhăn nhó
nhìn nàng: "Vậy. . . . . . Vậy. . . . . . Vậy sẽ không biết. . . . . ."
Híc, Hiên Viên Ly nhìn nàng đỏ mặt, sau gáy lại một lần nữa toát ra một
giọt mồ hôi lạnh, có chút im lặng cũng có chút tò mò mở miệng: "Vậy ‘sẽ
không biết’ cái gì chứ ?"