Hiên Viên Ngạo hung hăng trừng mắt nhìn nàng hồi lâu, trong đầu loại
bỏ một lần ngụy biện của nàng , nhưng là không phản bác được!
Nguyệt Vô Hạ chân thành tiến lên, keó cánh tay Hiên Viên Ngạo : "Ngạo
ca ca, không cần tức giận với vương phi tỷ tỷ , chúng ta vẫn là trước đi ăn
cơm đi!"
"Vẫn là Hạ nhi hiểu chuyện." Hiên Viên Ngạo ánh mắt nhu tình nhìn
nàng một cái, rồi sau đó hung hăng trừng mắt Vũ Văn Tiểu Tam, mang theo
Nguyệt Vô Hạ hướng nhà ăn đi đến.
Nguyệt Vô Hạ đắc ý quay sang, cấp cho Vũ Văn Tiểu Tam một ánh mắt
thắng lợi , là vương phi lại như thế nào? Ngạo ca ca không thừa nhận
ngươi, ngươi muốn làm cái gì cũng không phải!
Vũ Văn Tiểu Tam giật giật cánh tay chính mình , đồng thời liếc mắt ra
hiệu cho Tiểu Nguyệt , Tiểu Nguyệt sửng sốt, ngay lập tức tiến lên kéo
cánh tay của nàng : "Tiểu thư, không cần tức giận với Vương gia , chúng ta
vẫn là đi ăn cơm đi!"
Mỗ nữ cực kì tán thưởng nhìn nàng một cái, rồi sau đó học giọng điệu
của Hiên Viên Ngạo, bắt nhịp bắt điệu mở miệng: "Vẫn lại là Tiểu Nguyệt
hiểu chuyện!"
Đoạn đối thoại này thành công để cho thân thể Nguyệt Vô Hạ ở phía
trước cứng ngắc một phen, sau gáy Hiên Viên Ngạo cũng ẩn ẩn có hắc
tuyến toát ra, Tiểu Nguyệt che miệng, cố nén cười ý. . . . . .
Đoàn người trầm mặc một cách quỷ dị đến cửa nhà ăn, Hiên Viên Ngạo
nhìn trên cửa sổ vẫn dán chữ "Hỉ" , có một loại ảo giác dường như đã có
mấy đời ! Hắn rõ ràng đem nữ nhân này cưới trở về vẫn chưa tới hai ngày ,
nhưng cảm thấy giống như đã qua nhiều năm rồi ! Một loại cảm giác hiu
quạnh tự nhiên nảy sinh. . . . . .