Tiến vào nhà ăn, mỗi người ngồi xuống. . . . . .
Tiếp theo, tất cả thức ăn mà đời trước chửa từng thấy qua đều được gom
lại để trước mặt Vũ Văn Tiểu Tam , nước miếng điên cuồng nổi lên, chết
tiệt vẫn là xuyên không thật tốt , nàng hiện tại cũng là sống cuộc sống của
kẻ có tiền !
Cầm đũa lên , vẫn còn không đợi Hiên Viên Ngạo động đũa, nàng liền
rất nhanh gắp một miếng thịt rất giống thịt bò nhét vào trong miệng. . . . . .
Cảm giác —— mềm,thơm, cay! Tổng kết, ăn quá ngon rồi !
Kích động lại đưa đũa ra , lại phát hiện không khí có chút không đúng,
chiếc đũa bỗng nhiên bay lên trong không trung, quay sang. . . . . . Hiên
Viên Ngạo mặt âm trầm nhìn nàng, những người khác đều là một bộ dáng
không đành lòng xem xét nàng. . . . . .
"Vương phi!" Từ trong kẽ răng nặn ra hai chữ này , rồi sau đó nghiến
răng nghiến lợi mở miệng, "Ngươi liền khẩn cấp như vậy sao?"
"Bổn vương phi đói bụng!" Nói xong không phản ứng đến hắn, lại gắp
một miếng nhét vào miệng, vẻ mặt hạnh phúc mà ăn.
Hiên Viên Ngạo xem xét dáng vẻ hạnh phúc của nàng kia , có chút buồn
bực, chẳng lẽ phủ tướng quân không có những đồ ăn này ? Sau cùng cho ra
kết luận, nữ nhân này nhất định là cố ý ! Cố ý chọc giận hắn!
Chuẩn bị nhấc đũa, lại phát hiện tay phải mình bị thương, tuấn mi nhăn
lại. . . . . .
Vũ Văn Tiểu Tam ngẩng đầu, thấy biểu tình bối rối của Hiên Viên Ngạo ,
ở trong lòng cười trộm một tiếng: "Vương gia, người thế nào không ăn vậy
? Không cần khách khí với bổn vương phi , nhiều đồ ăn như vậy , nhanh ăn
đi! Nhanh ăn đi! Chẳng thế thì một lát nữa sẽ không có đồ ăn rồi !"