"Loại chuyện kỳ quái nào chứ ?"
"Tỷ như. . . . . . Thời điểm ngài bước ra khỏi gian phòng của mình, cửa
phòng ngủ có đồng thời đóng lại hay không ?" - Vũ Văn Tiểu Tam xoay
đầu qua, vẻ mặt suy nghĩ sâu xa nhìn hắn.
Hiên Viên Ngạo dừng bước, càng không hiểu rõ ràng, bời vì thường ngày
khi hắn bước ra phòng ngủ, người hầu sẽ giúp hắn đóng kỹ cửa lại, bởi vì
phòng ngủ của hắn, ngoại trừ hắn ra, bất luận kẻ nào cũng không thể đi vào,
nàng đột nhiên hỏi điều này làm cái gì ? Tuy là nghi ngờ, nhưng hắn vẫn
gật đầu một cái: "Có."
"Ta lại nói hôm nay sao lại không bình thường như vậy, quả nhiên là đầu
bị cửa kẹp rồi !" - Mỗ nữ lầm bầm lầu bầu mở miệng.
Hiên Viên Ngạo vừa nghe xong, mặt kia nhất thời tối đen ! Thì ra là nàng
hỏi câu này là có ý đó ! Một cơn lửa giận phóng lên cao, mỗ Vương Gia
hận không được quay đầu làm thịt nàng, nhưng trong đầu lại vang lên lời
nói của Thẩm Lãng Phàm. . . . . .
Cắn răng, dằn nén tính tình dịu lại mở miệng: "Ý của bổn vương là, mỗi
ngày sau khi Bổn vương ra cửa, bọn hạ nhân đều sẽ đóng kỹ cửa phòng ngủ
cho Bổn vương, không giống như ý nghĩ của vương phi!"
Híc. . . . . . một lần nữa Vũ Văn Tiểu Tam lại kinh ngạc nhìn hắn, không
phải chứ, phát hiện ra nàng hiểu sai, hơn nữa còn nghe được nàng nói gì
vậy, vẫn còn có thể dằn nén giải thích, không rống giận lên với nàng, cái
tên này hôm nay tốt đến mức không bình thường nha!
Nghĩ tới có chút buồn bực mở miệng: "Vương Gia, gần đây có phải ngài
bị cái gì kích thích hay không ?"
Sắc mặt đen sì: "Không có!" – Cái đồ nữ nhân không biết phân biệt này,
hắn trăm điều dễ dàng tha thứ, nàng lại cứ bới móc nhiều lần, chẳng lẽ thật