Nhưng mọi người đều bỏ rơi không ngó tới nàng, trực tiếp cùng nhau
nghiêng đầu sang chỗ khác mở miệng: "Vũ Văn huynh, sau này còn gặp lại,
sau này còn gặp lại!"
Tiếp đó, một nhóm người cực kỳ bi thương, trước ánh mắt nhìn soi mói
của Vũ văn Tiểu Tam, lục tục rời khổi Vân Trung Thành. . . . . .
Chờ mọi người đều đi hết sạch, mỗ nữ giận quay mặt sang: "Vương Gia,
ngươi thế này là có ý gì hả ?"
Hiên Viên Ngạo quay đầu, nét mặt không đổi mở miệng: "Không có gì ý
hết, Bổn vương cũng chỉ là tốt bụng nhắc nhở bọn họ thôi, điều này cũng
nói rõ chuyện xưa của vương phi không có sức quyến rũ lớn bằng việc dạy
học của tiên sinh Công Tôn Diệp, cho nên Bổn vương đề nghị vương phi về
sau nói nhiều chuyện có ý nghĩa tiến bộ một chút!"
"Vương Gia, ngài thật là một người thiện lương, đã nhớ nhắc nhở bọn họ
! Chỉ là bổn vương phi biết, ở kinh thành Tây Giao có một rừng cây, bên
trong rất nhiều sâu, hơn nữa đều ngụ ở trên cây trong chỗ sâu, vô cùng cần
người tốt giống như Vương Gia vậy, đến đó phục vụ cho những cây to kia!
Vương Gia nếu rãnh rỗi có thể đi qua nhìn một chút, giúp đỡ giết côn trùng,
coi như là làm việc thiện !" - Vũ Văn Tiểu Tam cắn răng nghiến lợi mở
miệng.
Lời này vừa rơi ra, Hiên Viên Ngạo bề ngoài mặt tuy là khôngcó vẻ gì,
nhưng gân xanh trên trán đã làm bại lộ tâm tình của hắnmột cách rõ ràng!
Tiện nhân này, được voi đòi tiên, nếu không phải lời nói Thẩm Lãng Phàm
còn ở bên tai, hắn không thể không làm thịt nàng!
Do dự một hồi lâu, mỗ Vương Gia hẳn là cứng rắn che giấu cơn giận của
mình, làm bộ như không nghe thấy lời của nàng..., nỗ lực bình phục lửa
giận trong lòng mình, rồi sau đó lạnh giọng mở miệng: "Nếu mọi người đi,