cũng không biết cái vẻ mặt kia của Tam vương gia rốt cuộc là có ý gì, rốt
cuộc là thật sự không có ý kiến, hay là giả vờ?
Theo nguyên tắc mà nói, nam nhân bình thường cũng không trả lời nên
có loại ( mong muốn ) kỳ quái mới đúng a! Dù thật sự có ý nghĩ này, cũng
sẽ không biểu lộ ở trước mắt người đời chứ ?
"Được !" - Vũ Văn Tiểu Tam đang chờ những lời nói này, vui sướng hài
lòng đi qua, tìm băng ghế rồi ngồi xuống.
Tiểu Nguyệt đưa mắt quan sát bóng lưng của nàng. Tiểu thư, có phải cô
điên thật rồi phải không ? Không sợ chết cũng không nên khiêu chiến sự
nhẫn nại của Vương Gia đến cực hạn như vậy chứ?
Mọi ngườiđều do do dự dự không biết như thế nào cho phải, mặt Tam
vương gia có vẻ Hàn Băng, thật sự là khó có thể khiến cho người ta tin
tưởng hắn thật sự tò mò về việc này, nhưng dựa vào tác phong ngày thường
của Tam vương gia, nếu thật sự có ý kiến, chắc chắn sẽ không nói một lời
mà đứng đợi ở bên cạnh như vậy.
Trong lòng của bọn họ vô cùng rối rắm! Đây chính là cơ hội duy nhất để
cứu vớt mình, làm sai sẽ là vạn kiếp bất phục, cho nên bọn họ buồn bực tới
cực điểm!
Hiên Viên Ngạo thấy Vũ Văn Tiểu Tam ngồi xuống, cũng bước đi thong
thả đến gần, ngồi ở bên cạnh nàng, lần này quậy đến mọi người càng không
thể có lựa chọn nào khác!
"Còn đứng ì nhìn cái gì ? Tới đây mau !" - Vũ Văn Tiểu Tam cười hì hì
nhìn bọn họ.
Híc, mọi người tiếp tục sợ hãi mà xem xét Hiên Viên Ngạo, đang lúc
này, nam tử khẽ mở ra môi mỏng lạnh lẽo: "Các vị thật sự rất muốn nghe
sao ?"