không điên chứ ? Ta thật vất vả thu thập được trân bảo, tại sao phải đưa cho
hắn? Nếu hắn thu châu báu của ta rồi chạy theo hồ ly tinh, ta tìm ai khóc
đây ?" - Trên gương mặt xinh đẹp rõ ràng đều là vẻ tức giận. . . . . .
Tiểu Nguyệt liếc mắt, im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. . . . . . Đây chính là
tiểu thư. . . . . . Rất coi trọng sao ? Cái này cũng không khỏi quá coi trọng
đi ? !
. . . . . .
Ở thư phòng của Hiên Viên Ngạo, nam tử lạnh lùng kiêu ngạo ngơ ngác
đứng ở trước bàn, ánh mắt mê mang, không biết đang nghĩ cái gì nữa.
Một nam tử mặc áo đỏ đi vào: "Ngạo, tìm ta làm gì ?" - Nói xong cũng
không đợi hắn mở miệng, tùy ý tìm cái ghế, nghênh ngang đặt mông ngồi
xuống.
Thu hồi ánh mắt, quan sát nam tử lôi cuốn có nét mặt mặt xuân phong hả
hê, càng cảm thấy vô cùng phiền muộn - "Tìm ngươi giúp một tay giải
quyết vấn đề!"
"Vấn đề gì ? Nói một chút coi ? Ta nhất định tri vô bất ngôn !" Dựa vào
ghế, cà lơ phất phơ nhìn hắn, trong bụng đã là đoán được hắn muốn hỏi về
phương diện nào rồi.
(Tri vô bất ngôn,ngôn vô bất tẫn: không biết không nói, biết thì sẽ nói hết
Vì vậy Hiên Viên Ngạo đem tất cả sự kiện trải qua hôm nay nhất nhất
nói ra, Thẩm Lãng Phàm tỏ ra không thể tin được mà nhìn hắn. . . . . .
Chờ âm điệu cuối cùng của Hiên Viên Ngạo rơi xuống, Thẩm Lãng
Phàm giựt giựt khóe miệng, trừng mắt: "Ngươi cũng có thể nhịn quá mức
như vậy sao ?" - Những lời đó mà cũng có thể nhịn được, Hiên Viên Ngạo