này khi nào trở nên rộng lượng như vậy? Còn người Vương phi kia của
hắn, lá gan cũng quá lớn đi ?
"Không phải ngươi bảo ta phải nhịn sao ?" - âm thanh lạnh lẽo xen lẫn
nồng nặc tức giận.
Híc, bảo hắn nhịn, nhưng không bảo hắn cái gì cũng nhẫn nãi nha? thời
điểm lời nào nên nói thì phải nói chứ, khoan đã. . . . . ."Nếu như mà ta
không bảo ngươi nhịn, ngươi sẽ làm gì hả ?"
Mỗ Vương Gia vặn lông mày suy tư một lát, sau đó nói thật: "Bổn vương
sẽ bóp chết nàng!"
"Híc, vậy ngươi cứ chịu đựng đi !" – Lau lau mồ hôi trán, cái tên đần này
không khỏi cũng quá bạo lực đi? Đối đãi với nữ nhân tuyệt không dịu dàng,
được rồi, hắn thừa nhận nếu có nữ nhân nào giống mỗ nữ đối xử với hắn
như vậy, hắn cũng không dịu dàng tiếp được!
"Nhìn tình huống chính là nàng thích hoàng thúc của ngươi rồi, hơn nữa
còn là tương đối thích. Ngạo, đường tình này của tiểu tử nhà ngươi có chút
khó đi nha!" - Lắc lắc cây quạt, làm ra phán xét.
Hiên Viên Ngạo cắn răng nghiến lợi mở miệng: "Bổn vương biết !" -
Ngươi tốt nhất không cần nói nhảm nữa ! Những lời này ẩn giấu ở trong
lòng, chưa nói ra.
Nhưng mà quan hệ huynh đệ đã nhiều năm như vậy, Thẩm Lãng Phàm
há có thể không đoán ra trong lòng của hắn cất giấu những thứ gì sao ?
"Được thôi, được rồi, không nói nhảm, bây giờ ngươi đâu rồi, hoặc nghĩ
biện pháp để cho nàng coi trọng ngươi hơn, hoặc là nghĩ biện pháp để cho
nàng nảy sinh ra khúc mắc trong lòng với hoàng thúc của ngươi!"