22, cũng nên tiếp xúc vài chuyện, vẫn sống dưới sự bảo vệ của Vương Gia,
hoàng thượng và Tam vương gia, đối với hắn mà nói chưa chắc đã tốt!
"Bổn vương biết ! Cho nên để hắn đi, chủ yếu là bởi vì không muốn hắn
không có việc gì lại xuất hiện trước mặt Tam nhi, giả trang đáng yêu, lại
còn gây thêm phiền toái ở sau lưng Bổn vương!" - Hiên Viên Vô Thương
nói xong, gương mặt tuyệt mỹ kia đều là những tính toán phiền não.
Liên Sương mím mím môi, im lặng quay đầu ngó ra ngoài cửa sổ, hắn
quả nhiên không nhầm, đây mới là nguyên nhân chủ yếu nhất!
. . . . . .
Kìa, cái người đã chạy thật xa, trên gương mặt non trẻ tinh xảo treo lên
một nụ cười xán lạn, sao hắn không hiểu tâm tư hoàng thúc và hoàng huynh
cơ chứ, chỉ là hắn không còn bé nữa, hắn cũng muốn vì bọn họ đảm nhận
một phần trách nhiệm, nhưng nếu bọn họ tạm thời không cần, vậy hắn cứ ra
đi tiêu sái thì hơn. Nhưng hắn không biết là, lần này rời đi, khiến cho hắn
vấp phải. . . . . . Chỉ có thể nói hắn sẽ thảm hại cả đời!
. . . . . .
(1) Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội xuất phát từ Xuân thu tả truyện
(hoàn công mười lăm): Ngu Thúc có một khối ngọc quý, Ngu Công muốn
nhận được, Ngu Thúc ban đầu không chịu. Sau đó, Ngu Thúc vì thế mà
cảm thấy hối hận, nói: ‘Mọi người có câu ngạn ngữ: “người bình thường
vốn là không có tội, nhưng bởi vì có ngọc quý mà đắc tội’, cho nên đã đem
ngọc quý hiến tặng cho Ngu Công. Song, Ngu Công lại tới yêu cầu lấy bảo
kiếm của Ngu Thúc. Ngu Thúc nói: "Người này thật sự là lòng tham không
đáy. Như thế, sẽ mang đến cho ta họa sát thân !" - Cho nên đem binh tấn
công Ngu Công. Ngu công đành bỏ trốn tới Cộng Trì. Đoạn truyện này,
Ngu thúc bởi vì lo lắng tham tài sẽ xảy ra mối họa, cho nên dâng ra ngọc
quý; nhưng, Ngu Công chiếm được ngọc quý lại không biết thỏa mãn, cuối